Không Mua Nổi Ánh Trăng

Ngoại truyện



 

Ngoại truyện Chu Nghiên Bạch:

Ngày khai giảng năm ấy, một tia nắng ấm rực rỡ len vào cuộc đời xám xịt của tôi.
Em tươi sáng, hoạt bát, thẳng thắn, đáng yêu. Ngay cả khi vung tiền, em cũng không khiến người khác khó chịu, chỉ đơn giản nói lên: “Tôi không thiếu tiền, tôi sẵn sàng tiêu tiền.”
Em dùng tiền để “mua” tôi làm bạn trai, điều ấy khiến tôi phiền lòng.
Em quá thuần khiết, chưa hiểu rằng khi tiền chen vào tình cảm, mọi thứ sẽ chẳng còn trong sáng nữa.
Huống hồ, cuộc sống của tôi khi ấy chất đầy muộn phiền, nào có thời gian yêu đương.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần từ chối, sớm muộn gì em cũng bỏ cuộc. Nhưng càng từ chối, em càng bướng bỉnh. Cuối cùng, tôi đành để em đi theo sau.
Em quá mong manh – cần người rót nước, cần người nhặt rau thơm. Bị ngã, hốc mắt liền hồng hồng. Ban đầu tôi khó chịu, nhưng rồi lại nghĩ:
Nếu em yếu đuối như thế, tôi sẽ kiếm tiền, để em mãi mãi yếu đuối trong vòng tay tôi.

Mặt trời chỉ có thể ngắm, nhưng tôi tin chỉ cần nỗ lực, tôi sẽ chạm được.
Dự án của tôi được đầu tư, kiếm tiền vượt ngoài mong đợi, tôi trả xong nợ, chuẩn bị tỏ tình.
Được em theo đuổi suốt ba năm, nhưng đến lúc lại không biết mở lời thế nào.
Tôi nghe tin em sẽ tỏ tình, nên chờ.
Nhưng thứ tôi chờ được là sự biến mất của em, là tin nhà em phá sản.

Từ đó, tôi luôn hối hận vì sao mình không chủ động hơn. Tôi vùi đầu học hành, làm việc để ổn định bản thân.
Khi ba ruột tìm đến, tôi định từ chối. Người không ở bên tôi lúc cần, về sau cũng không cần xuất hiện. Nhưng ông có rất nhiều tiền, còn nhà Thẩm Thư Dao đã phá sản, thiếu tiền.

Tôi tìm em suốt ba năm, suýt tuyệt vọng. Rồi một góc phố, tôi thấy em – đại tiểu thư cao cao tại thượng, giờ ngồi dưới đất lau giày cho kẻ cố tình làm khó. Tôi muốn lao đến bảo vệ em, nhưng có người nhanh hơn, hỏi: “Cô là Thẩm Thư Dao đúng không?”
Em lắc đầu, chạy đi, ôm mặt khóc trong góc. Lòng tự trọng cao như vậy, chắc em không muốn gặp tôi. Tôi đành kiềm chế, âm thầm đến thăm em.

Tôi gửi ô, thả tiền rơi, tìm mọi cách giúp em nhưng vẫn không đủ.
Tôi sắp xếp để mẹ em gặp ba tôi. Dì hiền lành, còn là mẫu người lý tưởng trong lòng ba.
Ông lạc quan hơn tôi tưởng. Khi họ hỏi tôi có đồng ý không, tôi lập tức giục họ kết hôn – vì tôi không thể đợi thêm được nữa.

Cuối cùng, ba tôi kết hôn với dì.
Còn em, từ trong khói bụi cuộc đời, lại từng bước quay về bên tôi.
Mà tôi – nhất định sẽ bảo vệ em cả đời.

hoàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.