Đúng, tôi cần tiền.
Cần khối tài sản ông nội để lại.
Cũng vì tôi nghi, cái chết của cha mẹ mình không chỉ là tai nạn.
Nhưng Hứa Nghiễn quên mất, nhà họ Hứa không phải chỉ có một mình anh ta là đàn ông độc thân.
Tôi ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn Hứa Chu Dã:
“Hứa Chu Dã, anh cưới tôi đi. Sau khi cưới, tôi nhất định sẽ đứng về phía anh.”
“Anh biết di chúc của ông tôi chứ? Cưới tôi, một nửa số tiền đó cũng thuộc về anh.”
“Kết hôn hợp đồng cũng được. Anh muốn ly hôn lúc nào… tôi ký lúc đó.”
Tôi nắm lấy vạt áo xanh của anh, làm vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng. Trong khi “diễn”, tôi còn cố kéo vạt áo anh xuống thêm chút, lộ ra mảng cơ ngực rắn chắc.
Trong đầu thì đang tính: làm sao “vô tình” chạm vào anh mà không bị phát hiện.
Bỗng nghe một tiếng cười rất nhẹ.
Ngẩng đầu lên, thấy Hứa Chu Dã khẽ nhếch môi, cười nhạt:
“Đứng về phía tôi? Tôi không tin.”
“Hay là trước tiên em hôn tôi một cái, chứng minh thành ý?”
Tới lượt tôi nghẹn lời.
Ánh mắt anh tối lại, mang chút xâm lược, khiến tim tôi đập loạn. Tôi lắp bắp:
“Không… không nên đâu…”
“Chúng ta… còn chưa đăng ký kết hôn mà…”
Thực ra, tôi đã để ý đến anh từ lâu.
Sợ là hôn thật, tôi sẽ không kìm được mà nuốt trọn môi anh mất.
Cuối cùng, người bị “nuốt trọn” lại là tôi – không phải môi của Hứa Chu Dã, mà là chính tôi bị anh ép đến mức không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
Vừa nghe tôi thỏ thẻ “chưa có giấy chứng nhận”, anh liền thay quần áo, kéo thẳng tôi tới cục dân chính.
Tốc độ nhanh đến mức, khi cầm giấy chứng nhận trong tay, tôi vẫn còn mơ màng như bị thôi miên.
“Giấy đã có rồi.”
Đôi mắt đen sâu của Hứa Chu Dã xoáy vào tôi, nụ cười dịu dàng nhưng lại nguy hiểm chết người:
“Thế này được chưa?”
Được không? Được quá đi chứ!
Tôi ôm lấy mặt anh, hôn chụt một cái lên má:
“Yên tâm, tôi nói là làm! Từ nay anh bảo tôi đi đông, tôi tuyệt đối không dám đi tây!”
Dù sao… cái giấy chứng nhận này đáng giá cả tỷ!
Trong lúc hưng phấn, tôi hoàn toàn không nhận ra đôi mắt sâu của Hứa Chu Dã càng lúc càng tối lại.
Đến khi nhận ra, tôi đã bị anh đưa về căn nhà nhỏ trên núi.
Anh mở cửa, đóng cửa, cởi áo khoác, xắn tay áo – mọi động tác chậm rãi mà thong thả.
Đến cúc áo thứ hai, anh bỗng dừng lại.
“Anh bảo hôn một cái, chứ không phải hôn má.”
“Qua loa thế này, em không thấy hơi quá đáng à?”
Giọng khàn khàn, môi mỏng hé mở, từng chữ gõ thẳng vào tim tôi.
Anh nhướng mày, ánh mắt chứa nụ cười như ẩn như hiện.
Dưới lớp sơ mi trắng, xương quai xanh và cơ ngực lấp ló… quyến rũ đến mức không rời được mắt.
Hình như… hơi quá thật.
“Vậy… tôi hôn thêm một cái nữa nhé?” – tôi run run thăm dò.
Lời còn chưa dứt, anh đã kéo tôi vào lòng.
Không rõ ai chủ động trước, chỉ biết đến lúc hoàn hồn, tôi và Hứa Chu Dã đã chìm trong nụ hôn, không cách nào thoát ra.
Anh bế tôi vào phòng ngủ.
Tôi còn đang ngỡ ngàng trước “phong cách Phật-Đạo lẫn lộn” của căn phòng thì anh đã cúi người xuống:
“Lâm Tinh Hiểu, em lấy tôi chỉ để trả thù Hứa Nghiễn? Vì tiền?”
Giọng trầm thấp pha hơi thở nóng rực phả vào má, đốt cháy luôn cả lý trí.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu như mực, tôi thấy tim mình đập loạn, lồng ngực như bị nhồi đầy bông gòn.
Ký ức về lá thư tỏ tình năm xưa và sự từ chối lạnh lùng của cậu thiếu niên bất chợt ùa về.
Tôi chột dạ, né tránh ánh mắt anh:
“Tất… tất nhiên, tôi…”
Lời bị cắt ngang khi môi tôi bị anh chiếm lấy một cách mạnh mẽ.
Ngón tay anh chậm rãi trượt xuống, như ngọn lửa len lỏi khắp cơ thể, đốt cháy sạch mọi lý trí còn sót.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi mơ hồ nghe giọng khàn khàn đầy kiên quyết của anh:
“Tốt thôi… đừng hối hận.”