Sau khi thanh mai trúc mã của tôi có người yêu, tôi trốn đi khóc như mất sổ gạo.
Kẻ thù không đội trời chung với anh ta lại thong thả châm thuốc, liếc nhìn tôi:
“Hay là… qua lại với tôi đi, tức chết hắn luôn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào xương quai xanh thấp thoáng nơi cổ áo sơ mi của anh ta, khịt mũi:
“Yêu kiểu thanh đạm hay mặn đây?”
Anh ta cúi xuống, giọng khàn khàn:
“Tôi đề nghị… ăn mặn nhé~”
Hôm đó, tôi cố tình mặc chiếc váy Chu Dự An từng khen “dễ thương”, hí hửng đi dự sinh nhật anh.
Tiệc đông nghẹt, tôi kiễng chân tìm anh giữa biển người.
Rồi… tôi thấy anh đang nắm tay một cô gái sáng rực như đèn pha.
Nụ cười trên môi tôi đóng băng trong tích tắc.
Chu Dự An lịch thiệp rót rượu, che chắn, ghé sát tai cô ta nói gì đó — dịu dàng đến mức cả căn phòng như mờ đi.
Tôi đứng đó, tim chua loét.
Rõ ràng mấy hôm trước anh còn dạy đời tôi: “Em còn nhỏ, lo học đi.”
Chớp mắt, anh nắm tay người khác.
Còn cười vui thế cơ chứ!
Tôi trốn ra góc khuất, nốc cocktail liên tục cho đến khi cổ họng nghẹn ứ.
Báu vật tôi giữ bao năm bị người khác rinh đi mất — mà người đó còn vừa đẹp vừa lộng lẫy!
Cồn dâng lên, nước mắt cũng theo đó mà trào.
Tôi len lén leo lên ban công tầng hai, thu mình lại như con mèo ướt.
Chưa kịp yêu đã thất tình, đời thật biết đùa.
Một làn khói thuốc lượn qua.
“Hứa Tinh Thần, em trốn ở đây khóc cái gì thế~”
Giọng nam lười nhác vang lên ngay bên tai.
Tôi giật bắn, ngẩng đầu — là Phó Vân Thâm.
Anh ta dựa hờ vào lan can, kẹp nửa điếu thuốc, ánh mắt cười cợt.
Tôi khịt mũi, giọng nghèn nghẹn: “Liên quan gì tới anh!”
Anh chẳng giận, chỉ nhướng mày: “Khóc sưng cả mắt rồi mà vẫn dữ dằn được, giỏi ghê.”
Tôi lờ đi, tiếp tục úp mặt.
Anh dập thuốc, ngồi xổm cạnh tôi, thản nhiên hỏi:
“Vì Chu Dự An có bạn gái à?”
Tôi quay mặt đi, không đáp.
Anh chống tay lên lan can, nhìn xuống dưới:
“Ê, anh trai em đang tình bể bình với bạn gái kìa~”
Tôi bật khóc: “Anh phiền chết đi được!”
Anh cười khẽ: “Ồ, từ ‘đáng ghét’ lên ‘phiền chết’ luôn rồi à?”
Đợi tôi nín, anh nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
“Muốn trả đũa không? Anh bày cho một chiêu.”
Tôi chớp mắt: “Chiêu gì?”
Anh cong môi cười kiểu lưu manh:
“Qua lại với anh đi, tức chết hắn.”
Thấy tôi ngẩn người, anh còn bồi thêm:
“Anh cao, đẹp trai, không thiệt cho em đâu.”
“Để hắn biết cô em gái nhỏ bị kẻ thù truyền kiếp cướp mất, không tức đến hộc máu mới lạ.”
Tôi chớp chớp mắt, thấy… có lý ghê.
Người ta bảo: “Muốn quên tình cũ, cứ kiếm tình mới.”
Tôi ngẩng đầu, lí nhí:
“Thế anh định yêu kiểu trong sáng… hay không trong sáng?”
Phó Vân Thâm sững một giây rồi cười phá lên.
Anh kéo tôi dậy, cúi sát tai, hơi thở nóng rực:
“Anh đề nghị… không trong sáng.”
Giọng anh khàn khàn, lười biếng mà gợi cảm:
“Dù sao thì… anh cao hơn hắn, đẹp hơn hắn, giỏi hơn hắn.
Em mà không chớp lấy cơ hội này… thì tiếc đấy.”
Tai tôi nóng ran, hoảng hốt đẩy anh ra:
“Anh… anh lưu manh quá!”
Anh chẳng những không buông, còn kéo tôi vào lòng, cười sát bên tai:
“Lưu manh gì chứ, anh đang thể hiện thành ý thôi mà.”
Ngón tay anh khẽ móc lấy vạt áo tôi, giọng trầm thấp:
“Muốn kiểm chứng thử không?”
Tôi đỏ mặt quay đi, nhưng khóe mắt lại vô tình bắt gặp cảnh Chu Dự An dịu dàng lau kem trên môi cô gái kia.
Tim tôi nhói một cái.
Không nghĩ thêm, tôi kiễng chân, hôn nhanh lên môi Phó Vân Thâm.
Anh sững người một giây, rồi cười khẽ.
Ngón tay anh chạm nhẹ má tôi, giọng khàn khàn:
“Ngốc ạ, hôn không phải thế này đâu.”
Còn chưa kịp phản ứng, anh giữ gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn đến — vừa dịu dàng, vừa ngang ngược.
Toàn thân tôi cứng đờ, tim đập loạn xạ.
“Mở miệng nào.” Anh cười khẽ, ánh mắt như có điện.
Tôi ngơ ngác nghe theo, liền bị anh chiếm trọn hơi thở.
Ngón tay anh siết nhẹ tóc tôi, ép tôi ngẩng lên, dẫn dắt nụ hôn càng sâu.
Mùi hương trên người anh len vào từng nhịp thở, khiến tôi như say.
Nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên mạnh bạo, gần như muốn nuốt trọn tôi.
Tôi hoảng quá, cắn mạnh một cái.
Anh khựng lại, hơi thở nặng nề, môi rịn máu nhưng vẫn cười:
“Ra tay cũng ác đấy chứ?”
“Tại anh… hôn y như muốn ăn thịt người ta vậy!” tôi bực bội trừng anh.
Phó Vân Thâm bật cười, xoa đầu tôi:
“Được thôi, em thích cắn thì sau này ngày nào anh cũng cho cắn.”
Tôi hất tay anh: “Kinh nghiệm dày dặn ghê ha!”
Anh cười lười biếng, nâng cằm tôi:
“Anh còn nhiều kinh nghiệm khác nữa, muốn thử không?”
Tôi quay đầu né, vừa xấu hổ vừa tức — ai biết anh ta đã luyện với bao nhiêu người rồi!
Đang định phản công thì khóe mắt tôi bắt gặp Chu Dự An đứng dưới tầng, nhìn thẳng lên đây.
Tôi lập tức cắn môi — chỗ vừa bị hôn đến tê dại — tai nóng bừng.
Phó Vân Thâm khẽ siết eo tôi, cúi đầu, nhướng cằm về phía Chu Dự An, cười ranh mãnh.
Cái dáng đắc ý đó, y như con công đang xòe đuôi khoe sắc.
Tôi chọc vào ngực anh: “Anh đúng là đồ cáo già!”
“Chậc,” anh bóp má tôi, giọng đầy vui vẻ, “Sao lại nói bạn trai mình thế?”
Tôi bĩu môi: “Ai cho anh làm bạn trai!”
Anh cười khẽ, cúi người sát lại:
“Hứa Tinh Thần, em đang lợi dụng anh đấy biết không?”
Tôi lườm: “Anh khỏi diễn! Hôn thuần thục thế còn giả ngây!”
Anh cười đến mức mắt cong cong:
“Mấy chuyện này… đàn ông là bẩm sinh biết hết.”
Rồi cố tình hạ giọng:
“Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng phải học thêm chút tài liệu…”
Tôi đỏ mặt: “Anh!”
“Muốn tài liệu không?” Anh cười xấu xa, xoa đầu tôi loạn cả lên.
“Bản full HD, không che nhé.”
“Tránh xa tôi ra!” Tôi thúc cùi chỏ vào ngực anh.
Anh bật cười, vừa đỡ tay tôi vừa ghé sát, giọng khàn khàn:
“Được rồi, chọc em tí thôi mà.”