Tiệc tàn, đã gần nửa đêm.
Phó Vân Thâm mặt dày đòi đưa tôi về tận cửa.
Thấy anh chịu ngoan ngoãn lên xe, tôi mới quay lưng định đi.
“Này.” Anh bỗng gọi.
Tôi chưa kịp hỏi thì đã bị anh kéo mạnh, một tay giữ gáy, một nụ hôn đột kích ập xuống.
Môi tôi tê rần.
“Anh hôn mãi không chán à?!” Tôi ôm miệng trừng mắt.
Anh nhếch môi, dáng vẻ vừa lười vừa lưu manh:
“Nghiện hôn em rồi thì sao?”
“Về nhanh đi, muộn lắm rồi.”
Anh đặt tay lên vô lăng, chợt nhíu mày:
“Chết rồi, lỡ bị kiểm tra nồng độ cồn thì sao?”
Tôi cau mày: “Anh uống rượu à?”
“Anh đâu có uống.” Anh cười, “Nhưng em uống hơi nhiều đấy. Mới nãy hôn lâu như thế…”
Anh ngừng một nhịp, nghiêm túc giả tạo:
“Nếu bị bắt thật, ảnh hưởng đến việc thi công chức của con chúng ta thì sao?”
“Phó Vân Thâm!!!” Tôi giơ tay tát không trượt phát nào: “Mơ giữa ban ngày à?!”
Tôi hùng hổ bỏ đi, không thèm nhìn mặt cái đồ nói năng linh tinh đó nữa.
Đang sải bước về nhà thì phía trước là biệt thự nhà Chu Dự An.
Vừa định đi qua, giọng anh ấy vang lên sau lưng:
“Tinh Thần.”
Tôi khựng lại, quay đầu: “Có chuyện gì?”
“Em với Phó Vân Thâm bắt đầu từ khi nào?” Giọng anh ấy mang theo chút chất vấn.
Tôi lạnh mặt, không trả lời.
Chu Dự An khẽ thở dài:
“Người như cậu ta… chơi cho vui thì được, đừng nghiêm túc quá.”
Tôi ngắt lời, giọng sắc lạnh:
“Chu Dự An, anh lấy tư cách gì để nói câu đó?”
“Giờ anh ấy là bạn trai tôi, không đến lượt anh đánh giá.”
Nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi, bước chân dứt khoát.
Tôi là kiểu người — một khi đã chọn, thì bảo vệ đến cùng.
Dù thế nào, Phó Vân Thâm cũng là người tôi chọn.
Còn Chu Dự An, người đã có bạn gái, thì chẳng có quyền nói một câu nào.
Lời anh ta nói khiến tâm trạng tôi tụt không phanh.
Thực ra tôi với Phó Vân Thâm quen nhau từ nhỏ.
Hồi ấy, ba mẹ bận, tôi ở với ông bà nội.
Nhà ông bà là khu tập thể cũ, hàng xóm cách nhau đúng một bức tường.
Thân thì đục luôn cái lỗ cho tiện qua lại.
Nhà anh ta — tất nhiên — ở ngay bên cạnh.
Ông nội sợ tôi cô đơn, nên ngày nào cũng lôi Phó Vân Thâm qua chơi.
Tiếc là, cái người bị lôi ấy từ nhỏ đã là đồ quậy phá.
Miệng độc, tay nhanh, chuyên bắt nạt tôi.
Cũng vì thế mà lớn lên tôi mới thích kiểu người dịu dàng, trầm ổn như Chu Dự An.
Anh ấy luôn như một người anh lớn, ấm áp và biết cách khiến người khác yên lòng.
Hoàn toàn ngược lại với Phó Vân Thâm — cái tên vừa chọc người vừa không biết nói năng dễ nghe.
“Hứa Tinh Thần, cái đầu em để trưng à?”
“Khóc nữa đi, cái mũi đỏ như quả cà chua rồi kìa.”
“Cái tính này, sau này ai dám rước em chứ?”
…Thế nhưng, anh ta cũng từng là chỗ dựa đáng tin nhất.
Hồi nhỏ tôi bị bọn trẻ bắt nạt, anh càu nhàu “phiền phức chết được”, nhưng vẫn chắn trước mặt tôi, vụng về lau nước mắt.
Tôi thi trượt, anh chìa bài kiểm tra điểm liệt của mình ra:
“Em được 99 còn khóc à? Thiên tài đấy!”
Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã thấy điện thoại sáng rực vì tin nhắn chưa đọc.
Tôi giật mình — chẳng lẽ thật bị kiểm tra nồng độ cồn à?
Mở ra xem, toàn tin từ Phó Vân Thâm:
00:30 【Về đến nhà rồi】
00:31 【Ngủ ngon】
01:05 【Ngủ rồi à?】
03:20 【Tốt nhất đừng để anh thấy em xem mà không rep】
08:00 【Chào buổi sáng~ bảo bối】
10:15 【Hứa Tinh Thần, em là heo à? Còn chưa dậy?】
11:00 【(Cười mỉm) Trả lời ngay lập tức】
11:01 【Không thì anh tới nhà gặp ông nội em đặt sính lễ đấy】
Tôi cuống quýt gõ trả lời:
【Em tỉnh rồi tỉnh rồi!】
【Anh có thể đứng đắn một chút không? Yêu đương gì mà dai như kẹo kéo thế!】
Chưa đầy năm giây sau, khung chat nhảy dòng mới:
【Đứng đắn sao bằng có vợ】
【Với cả…】
【Tối qua là ai chủ động hôn ai nhỉ?】
Tôi bật cười “phụt” một tiếng, nhưng khoé môi lại vô thức cong lên.
Khai giảng năm hai, tôi – Phó Vân Thâm – Chu Dự An, cả ba cùng học ở Đại học Kinh Đô.
Ngày nghe tin Phó Vân Thâm đậu vào Kinh Đại, tôi sốc đến mức suýt rơi điện thoại.
Tên này hồi cấp ba nổi tiếng đầu rỗng, chuyên môn quay cóp.
Tôi còn tưởng bố anh ta xây luôn dãy ký túc mới cho trường nên mới được nhận.
Ai ngờ đâu – điểm thật, thi thật, đầu óc thật.
Tan học, chưa kịp thở đã thấy tin nhắn “đe dọa tính mạng”:
“Hôm nay có giải bóng rổ.”
Kèm theo ba quả bom nổ chậm.
Tối qua anh đã ép tôi hứa phải đi xem. Giờ chưa tới giờ mà đã giục.
Tôi cắm đầu chạy đến sân bóng, vừa tới nơi đã nghẹt người.
Còn chưa kịp tìm chỗ ngồi thì cổ tay bị kéo giật mạnh.
Phó Vân Thâm – đồ mặt dày kinh niên – thản nhiên đan mười ngón tay tôi.
Tôi giãy, anh siết chặt hơn:
“Đứng yên. Đông người lạc giờ khó tìm.”
Chưa kịp mắng, anh đã kéo tôi ngồi hàng đầu.
Rồi ngay trước mặt tôi, anh cởi phăng áo thun.
Tám múi bụng phơi ra lấp loáng dưới nắng.
Khán đài phía sau gào rộ.
Chiếc áo còn vương hơi ấm bị ném thẳng vào mặt tôi.
“Thế nào?” Anh cúi xuống, cười ngạo nghễ.
“Bạn trai em hot vậy, không giữ kỹ là mất đấy.”
Tôi đẩy mặt anh ra:
“Phiền chết đi được.”
Anh lại càng cười.
Bỗng kéo cằm tôi, chỉ về phía khán đài đối diện.
Cô gái kia đang kiễng chân hôn má Chu Dự An, còn anh ta cười dịu dàng xoa đầu cô ấy.
“Thấy chưa?” Anh nói khẽ bên tai, giọng vừa ghen vừa đểu.
“Người ta có, anh cũng phải có.”
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh hôn một cái “chụt” rõ to.
“Lát nữa chỉ được phép nhìn mình anh, hiểu chưa?”
Tôi cố nín cười gật đầu.
“Nếu liếc thằng khác…” Anh nhếch môi, “Anh hôn rách môi em luôn đấy.”
“Đồ điên!” Tôi vỗ vai anh một cái.
“Một cái cuối thôi.” Anh cười, rồi lại hôn thật.
Kết quả, trận đấu hôm đó – anh như ăn doping.
Nhất là khi đối đầu Chu Dự An, ánh mắt toàn tia lửa.
Anh kèm sát, chơi như muốn nghiền đối thủ ra bột.
Mỗi lần ghi bàn đều bắn tim, nháy mắt về phía tôi.
Cả sân hét đến rách cổ.
Khi trận kết thúc, anh vuốt tóc ra sau, mồ hôi chảy dọc xương hàm, đẹp trai đến mức muốn… ném chai nước vô mặt.
Anh ngồi xuống bên cạnh, tu ừng ực chai nước.
Tôi rút khăn giấy lau đại cho anh, ai ngờ bị túm cổ tay:
“Sờ loạn yết hầu là phải chịu trách nhiệm đấy, biết không?”
“Cút!” Tôi vặn hông anh một cái.
Anh bật cười, chen tay nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay nóng ran.
“Không vào sân nữa à?” Tôi chọc vào bắp tay anh.
“Chơi tiếp thì Chu Dự An của em chắc khóc đòi về với mẹ.”
Tôi nghiến răng: “Sao anh cứ nhằm vào anh ấy?”
Anh nghiêng đầu, giọng trầm:
“Không biết tại sao anh ghét hắn thật à?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
Anh cười khẩy, vòng tay ra sau lưng tôi, hạ giọng trêu:
“Hứa Tinh Thần, em đọc truyện ngôn tình kiểu gì mà ngu thế hả?”
Tôi nghẹn họng, muốn đập đầu vào tường.
Đúng là đàn ông – lòng dạ uẩn khúc như mê cung.
Khi anh rời sân, nhiệt độ cả sân bóng như tụt vài độ.
Tôi còn chưa ấm chỗ, anh đã đeo balo đứng dậy.
“Đi luôn à?”
“Chứ sao? Ở lại ngắm Chu Dự An của em à?”
Tôi nhướn mày trêu: “Ừ, ừ đấy~”
Anh tức đến bật cười, tay to tóm sau gáy tôi kéo lại:
“Được, món này anh nhớ rồi. Sau này em cứ chờ đấy.”
Tôi rụt cổ, rít qua kẽ răng:
“Đồ nhỏ nhen!”