Chụp hình xong, Lộ Khởi Chi vào phòng thay đồ.
Chẳng bao lâu, anh gọi tôi vào.
Vừa bước tới, tôi thấy anh đang cúi người tìm điện thoại trên sofa.
Khuy áo bung ra, cơ ngực lộ rõ, thấp thoáng cả cơ bụng.
Khụ… hôm nay quả thật không uổng công đi làm!
“Gọi cho tôi một cuộc.” Giọng anh trầm khàn, như thể chẳng có gì to tát.
Tôi ngẩn người.
Gọi cho anh… bằng điện thoại tôi sao?
Vấn đề là — trong máy tôi, anh được lưu tên là [Chồng Yêu].
Nếu gọi ngay trước mặt anh… chẳng phải tự chui đầu vô thòng lọng à?!
“Trợ lý Hề?” Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dần nheo lại.
Không xong, nhạy bén thế này, chắc anh sắp đoán ra rồi!
“Điện thoại tôi… hết pin.” Tôi lí nhí, định chuồn ra ngoài.
“Vậy à?”
Giọng anh đột nhiên hạ thấp, lạnh đến mức khiến tôi dựng tóc gáy.
“Siri.”
“Dạ!” — iPhone trong tay tôi lập tức lên tiếng.
Tôi cứng đờ.
Trước khi kịp phản ứng, Lộ Khởi Chi đã nhìn tôi bằng ánh mắt sâu như hồ nước mùa đông:
“Siri, gọi cho——”
Anh ra hiệu tôi nói tiếp.
Tôi: “…”
Không nói thì chết, nói cũng chết.
Anh tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
Áo anh khẽ lay theo nhịp thở, hở vừa đủ để tôi muốn phạm tội.
Tôi toan giấu điện thoại sau lưng, anh liền vòng tay qua eo, ép sát tôi vào sofa, giọng khàn khàn ngay bên tai:
“Nói đi.”
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt, hét khẽ:
“Chồng… yêu!”
Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng.
Bàn tay đang giữ cổ tay tôi bỗng siết chặt, nhiệt độ nóng rực lan thẳng lên mặt.
Tim tôi đánh loạn như trống trường.
Anh im lặng thật lâu.
Tôi run rẩy hé mắt, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của anh.
“Trợ lý Hề,” giọng anh thấp đến mức như cào vào tim, “không định giải thích sao?”
Tôi nuốt khan.
Giải thích kiểu gì đây? Nói là vì tôi thầm mến anh, nên mới lưu tên vậy à?
Không được, vừa nói xong là khỏi cần đi làm nữa.
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang inh ỏi từ sofa, như đang réo tên “Chồng yêu ơi” giữa không trung.
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Anh cúi người nhặt điện thoại lên — chiếc máy của anh vẫn nằm đó, nguyên vẹn.
Tôi: “…”
Trời ơi, vừa rồi tôi nên chủ động nói ra cho xong!
Lộ Khởi Chi tắt cuộc gọi, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như dao cắt:
“Chơi trò ‘truth or dare’ à?”
Tôi gật đầu như giã tỏi:
“Đúng vậy! Thua trò nên bị bắt để tên vậy… một tháng liền, anh xem, tôi vô tội mà!”
Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt đầy ý cười mà chẳng hề tin:
“Thật không?”
Tôi nghẹn họng. Anh mà cười kiểu này là sắp nguy rồi.
“Lấy sếp ra làm trò đùa riêng?” Anh hỏi, giọng trầm xuống.
“Tôi— không phải!”
“Không phải?” Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt hiện rõ: “Vậy là bịa cớ lừa tôi?”
Tôi đông cứng, cảm giác như con mèo bị dồn vào góc tường.
Và anh — chính là con báo đang ung dung bắt mồi.
Chưa kịp phản ứng, cổ tay tôi đã bị anh nắm chặt.
Một lực mạnh kéo tôi về phía trước.
Tôi lảo đảo, cả người đổ nhào lên anh —
Kết quả ngã chồng lên nhau trên sofa.
Lòng bàn tay tôi chạm phải cơ bụng rắn chắc, một tay khác lại vô tình trượt vào cổ áo chữ V của Lộ Khởi Chi.
Đầu ngón tay cọ qua lồng ngực nóng rực — da anh mềm, mịn, mà khiến tim tôi loạn nhịp.
Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt kia vừa lạnh vừa sâu, khiến tôi hoảng hồn chống tay định bật dậy.
Kết quả —
“Ưm.”
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng anh.
Tôi giật nảy, hoảng loạn buông tay… rồi lại ngã nhào trở về trên người anh.
Da kề da.
Hơi thở anh nóng rực phả thẳng lên mặt tôi, vành tai đỏ ửng.
Mùi gỗ lạnh pha hương xà phòng sạch sẽ quẩn quanh mũi, khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi ngẩn người nhìn bờ môi anh — ừm, môi này, nhìn thôi cũng muốn phạm tội.
Đến khi ngoài cửa vang lên tiếng người, tôi mới bừng tỉnh:
“Xin… xin lỗi Lộ tổng! Tôi không cố ý!”
Tôi bật dậy như lò xo, kéo giãn khoảng cách ngay lập tức.
Xong rồi, tôi đúng là đồ mê trai mất kiểm soát!
Lộ Khởi Chi cũng khẽ hắng giọng, chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt nghiêm túc như chưa từng có chuyện gì.
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua hàng cúc áo bị bung, chột dạ nói bừa:
“Lộ tổng, hay là… ngài cởi áo ra.”
Tay anh khựng lại.
Tôi mới sực nhớ câu đó nghe mờ ám đến mức nào, vội chữa cháy:
“Ý tôi là… để tôi mang đi sửa ạ!”
Anh nhướng mày, khẽ “Ừ.”
Ngón tay thon dài lần lượt tháo từng khuy áo.
Khi hàng cúc ngang eo được mở, tôi vẫn đứng đực ra.
Lộ Khởi Chi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sâu như biển:
“Sao thế, trợ lý Hề muốn nhìn à?”
Tôi suýt nghẹn.
Vòng eo rắn chắc kia gần ngay trước mắt, mà tôi chỉ dám quay phắt đi, nhắm tịt mắt.
Sau lưng là tiếng soàn soạt vải áo.
Một lúc sau, giọng anh trầm tĩnh vang lên:
“Xong rồi.”