Khi đến bãi biển, hoàng hôn vừa buông xuống.
Lộ Khởi Chi bước ra khỏi phòng thay đồ — tôi ngẩn người.
Từ trước tới giờ, anh luôn vest chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, cúc áo cài tận cổ.
Tôi còn từng nghi ngờ anh không có cổ.
Vậy mà hôm nay, anh không đeo cà vạt.
Cúc áo trên cùng mở ra một nút.
Xương quai xanh mơ hồ lộ dưới nắng hoàng hôn—
Đây là cảnh tôi thật sự được xem miễn phí sao?!
Tôi chớp mắt liên tục.
Dáng người kia, khí chất kia đúng kiểu “cấm dục bản địa, sexy bản năng.”
Không trách được đạo diễn kêu gào suốt mấy năm đòi anh “đổi style”.
Có lẽ vì ăn mặc thoáng hơn bình thường mà anh hơi không quen, mày nhíu nhẹ.
Ngay khi anh chuẩn bị quay sang, tôi vội cúi đầu, giả vờ nghịch điện thoại.
Bình tĩnh, Hề An. Không được để anh biết em vừa nhìn anh như nhìn bữa ăn tối.
Nhưng mà…
Anh cố ý gọi tôi đi cùng buổi chụp này, lẽ nào…
—cũng có chút gì đó?
“Lộ Khởi Chi!”
Giọng đạo diễn vang lên sau lưng, phấn khích như bắt được vàng:
“Cậu cuối cùng cũng chịu nghe lời tôi rồi!”
…À.
Hóa ra tôi tưởng bở.
Anh thay đổi, là do đạo diễn lắm chuyện kia ép mãi.
Nghe nói hai người quen thân, mà đạo diễn suốt ngày chê anh “phí dung mạo”,
cấm dục đến mức chụp quảng cáo nước hoa còn như đang đi họp hội nghị cổ đông.
“Gọi nãy giờ không nghe máy, đừng nói chỉ mở một khuy mà cũng cần chuẩn bị tinh thần nhé?”
Đạo diễn vừa nói vừa cười hề hề.
Lộ Khởi Chi đi ngang qua tôi, khẽ khựng lại.
Ánh mắt anh thoáng lướt qua, rồi nhàn nhạt nói:
“Không tìm thấy điện thoại, bị chậm thôi.”
Nói xong, anh thản nhiên đi ra khu chụp:
“Bắt đầu đi.”
Ánh chiều tà rọi xuống, ống kính lia theo từng chuyển động của anh.
Đạo diễn vừa bấm máy vừa tán thưởng rối rít.
Rồi đột nhiên la lên:
“Đại tổng tài, thêm một khuy nữa đi!”
Thêm… một khuy?
Tôi ngẩng phắt đầu.
Ánh mắt Lộ Khởi Chi chạm phải tôi.
Chỉ thoáng một giây thôi, anh đã khựng lại.
Tôi hiểu ngay.
Trước mặt tôi, anh chịu mở một khuy là đã nhân nhượng lắm rồi.
Nếu thêm nữa, chắc anh thà nhảy xuống biển cho rồi.
Tôi cúi đầu, vờ bận nhìn điện thoại,
nhưng tai lại dựng hết lên—chỉ chờ anh mà gỡ nút, tôi sẽ ngẩng lên ngay!
Đạo diễn chờ mãi không thấy động tĩnh, liền quay sang cô trợ lý khác:
“Giúp cậu ấy cởi đi!”
Bỗng, giọng trầm thấp của Lộ Khởi Chi vang lên, lạnh nhạt nhưng rõ ràng:
“Để trợ lý của tôi làm.”
Tôi: “…???”
Anh… anh nói tôi á?!
Lộ Khởi Chi từ chối trợ lý của đạo diễn, lại bảo tôi cởi khuy áo cho anh?
Tôi sững người, não tạm thời ngắt kết nối.
Hay là anh nghĩ… tôi theo anh mấy năm rồi thì “động tay động chân” chút cũng chẳng sao?
Trước mặt là xương quai xanh hoàn mỹ, yết hầu khẽ động, đường cằm sắc như dao khắc.
Ngước thêm chút nữa, vừa chạm phải đôi môi mím chặt, tôi lập tức cúi đầu, tim đập như trống trận.
Tôi thừa nhận… tôi đã thèm khát người đàn ông này rất lâu.
Nhưng thật sự phải ra tay, tôi lại run như đang tháo bom.
Tôi khẽ cầm mép khuy áo, giọng anh từ trên truyền xuống, khàn khàn mà trầm thấp:
“Không dễ hỏng đâu.”
Tay tôi khựng lại, mặt đỏ như tôm luộc.
Thôi thì… vì nghệ thuật!
Một khuy, hai khuy… xương quai xanh, rồi đến cơ ngực rắn chắc.
Nếu thêm một khuy nữa, chắc sẽ lộ cả cơ bụng mất!
Tôi định rút lui thì đạo diễn lại hét:
“Thêm một khuy nữa!”
Tôi: “…”
Anh: “Nghe đạo diễn đi.”
Chỉ bốn chữ, mà tôi thấy như bị đẩy vào đường cùng.
Khuy bật ra.
Gió biển lướt qua, áo anh phập phồng, cơ bụng ẩn hiện như đang cố tình dụ người.
Tôi nuốt nước bọt, trong đầu chỉ có một câu: Chỉ là công việc thôi… chỉ là công việc thôi…
Chưa kịp trấn tĩnh, cổ tay tôi bị anh nắm lại.
“Đừng run.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, lòng bàn tay anh nóng đến mức muốn bốc cháy trái tim tôi.
Anh buông ra, nhưng tim tôi vẫn chưa bình ổn thì—
Một lọn tóc bị gió thổi quấn vào khuy áo trước ngực anh.
Tôi: “…”
Anh có nghĩ tôi cố tình không vậy?!
Vừa định gỡ ra, trán đã cọ vào ngực anh. Cứng. Rất cứng.
Hơi thở anh khựng lại, tôi đông cứng tại chỗ.
Rồi giọng anh vang lên, trầm thấp đến mức khiến da đầu tôi tê rần:
“Để tôi.”
Bàn tay anh bao lấy tay tôi, khẽ dùng lực—
Tách!
Khuy áo bật ra. Mái tóc rơi xuống. Cảnh xuân phơi bày.
Tôi nuốt khan. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, sao được phát thưởng liên tiếp thế này?!
Đến khi anh hắng giọng, tôi mới phát hiện bàn tay mình còn đang đặt trên cơ bụng anh.
Rắn chắc, rõ múi, đường nét hoàn hảo đến mức khiến tôi chỉ muốn… đem về trưng bày.
Tôi vội rụt tay, quay người né tránh.
Không biết có phải ảo giác, yết hầu anh khẽ động một cái.
Ánh hoàng hôn phủ xuống, anh đứng đó—
Sắc mặt lạnh nhạt, dáng vẻ kiêu ngạo, mà chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến tim tôi rung đến loạn nhịp.