Hôm sau, mọi người bắt đầu thu dọn để rời đi.
Tạ Dụ nói có việc gấp nên đi trước.
Tôi vừa tiễn anh ra cổng, vừa thở phào trong lòng: cuối cùng cũng có ba ngày yên bình.
Nhưng đời đúng là không cho tôi sống dễ.
Khi tôi đi ngang qua Chu Trạch Xuyên, lại thoang thoảng mùi hương quen thuộc tối qua.
Anh ta khẽ quay đầu, mỉm cười đầy ẩn ý:
“Có chuyện gì sao, học muội?
Trời nổi gió rồi, cẩn thận kẻo cảm.”
Giọng nói dịu dàng, nhưng ánh mắt thì lại kiểu “tôi biết hết rồi đấy.”
Tôi vội gật đầu, giả vờ bình tĩnh bước đi như không có gì.
Chưa kịp thở ra, một cô gái xuất hiện, ánh mắt sắc như dao, toàn thân tỏa khí “chính thất đến đòi mạng.”
Cô ta đảo mắt từ đầu đến chân tôi, rồi nói bằng giọng chua như nước cốt chanh:
“Thẩm Lê, cô tưởng mình là nữ chính ngôn tình chắc?
‘Lang tử hồi đầu’, nghe quen không? Tỉnh lại đi, không có đâu.”
Tôi: “…”
Chưa kịp phản ứng, cô ta tiếp tục phun ra một tràng:
“Cô không biết à? Bạn gái của Tạ Dụ chưa cô nào trụ quá hai tháng.
Khi anh ta chán, cô cũng sẽ bị đá như mấy cái cốc nhựa dùng một lần thôi.”
Cô ta nhếch mày, giọng đắc thắng như đang phát biểu nhận giải Oscar:
“Huống chi cô còn lừa anh ta. Cô nghĩ kết cục của mình sẽ tốt à?”
Tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
“Liên quan gì đến cô?”
Một câu thôi mà cô ta tức đến mức giậm chân bỏ đi — đôi giày cao gót suýt gãy làm tôi phải nhịn cười.
Trên đường về trường, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện — nơi từng lưu số tôi khi chăm sóc Tạ Dụ.
Giọng bác sĩ vang lên đều đều:
“Cục máu tụ trong não của bệnh nhân Tạ Dụ đã tan gần hết, khả năng khôi phục trí nhớ trong vòng ba tháng là 98%.”
Tôi chết lặng.
Não tôi lập tức hiện ra bảng thống kê “những lời nói dối sẽ quay lại cắn mình”:
Tôi muốn khóc không ra nước mắt.
Chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, điện thoại lại reo — là anh.
Giọng anh trầm thấp, vẫn cái kiểu dịu dàng nhưng mang theo chút kiêu ngạo quen thuộc:
“Em yêu, mấy ngày tới anh bận một chút. Ba ngày nữa sinh nhật anh, anh sẽ đến đón em.”
Trước khi cúp máy, tôi nghe loáng thoáng tiếng ồn ào và một giọng nữ nũng nịu ở đầu bên kia:
“A Dụ~”
Tôi chết điếng.
Cảm giác như vừa uống một ngụm nước chanh chưa kịp pha đường.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè cũng là sinh nhật của Tạ Dụ.
Nghe thì vui, nhưng với tôi — đó là ngày đánh dấu bước ngoặt đáng sợ nhất trong đời.
Không nỡ từ chối (và thật ra cũng không dám), tôi mặc chiếc váy anh đã chuẩn bị sẵn, ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe sang chảnh đến trang viên nhà họ Tạ.
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, Tạ Dụ sợ tôi đói nên bảo người hầu dẫn đi ăn nhẹ.
Tôi vừa đi vừa nghĩ: “Bạn trai nhà người ta dịu dàng ghê.”
Không ngờ, ba phút sau, tôi muốn viết tâm thư xin lỗi chính bản thân mình vì quá cả tin.
Khi đi ngang qua tầng ba, tôi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ — kiểu “rất không nên nghe” ấy.
Cửa phòng lại không khóa.
Bản năng mách bảo nên đi, nhưng trí tò mò của tôi thì nói: chỉ nhìn một chút thôi mà.
Tôi ghé mắt qua khe cửa — và suýt thì rớt tim xuống sàn.
Bên trong là vài gương mặt quen quen, và một người đang quỳ rạp dưới đất — hình như là quản lý trang viên trên núi.
Một giọng trầm vang lên:
“A Dụ, người này rất cứng đầu, sống chết không chịu khai ra kẻ đứng sau.”
Tạ Dụ ngồi trên sofa, dáng vẻ bình thản nhưng toàn thân toát ra khí lạnh đến rợn người.
Ánh đèn chập chờn phản chiếu gương mặt anh, vừa đẹp vừa đáng sợ — kiểu “nếu anh không làm CEO thì hợp vai trùm phản diện lắm luôn.”
Anh híp mắt, giọng nói khàn trầm như lưỡi dao trượt trên băng:
“Thú vị đấy.”
Điếu thuốc trong tay anh bị nhấn thẳng vào cổ tay người kia, khói trắng bay lên kèm mùi khét lẹt.
Tạ Dụ vẫn thản nhiên nói, từng chữ rơi xuống như búa gõ vào tim tôi:
“Cậu biết đấy, tôi ghét nhất là bị người khác lừa.
Vậy… cậu muốn chết thế nào?”
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy toàn bộ máu trong người mình đông lại như nước đá.
Não tôi không còn hoạt động theo logic con người nữa — chỉ còn đúng một từ chạy vòng vòng:
“Chạy.”
Chạy càng xa càng tốt.