Hồi ở trên núi, Tạ Dụ từng kể cho tôi nghe về mối thù oái oăm giữa anh và Chu Trạch Xuyên.
Chu Trạch Xuyên là con riêng, tâm lý méo mó và ảo tưởng rằng mình sinh ra để thay thế Tạ Dụ.
Thứ gì Tạ Dụ chạm vào, hắn đều phải phá cho bằng được.
Năm Tạ Dụ năm tuổi, anh nuôi một con thỏ trắng.
Anh chỉ vô tình khen một câu: “Con thỏ này đáng yêu ghê.”
Sáng hôm sau, Chu Trạch Xuyên đã đem da thỏ phơi nắng.
Từ đó, Tạ Dụ nhận ra hắn ta là loại người chỉ có thể đối phó bằng đầu óc.
Và thế là “trò đấu trí” bắt đầu.
Chu Trạch Xuyên muốn cướp mọi thứ của Tạ Dụ — Tạ Dụ liền “phản công” bằng cách ký hợp đồng hẹn hò với các cô gái như đang chạy KPI.
Trung bình hai tháng một cô, khiến đối phương không kịp đếm.
Tạ Dụ không chỉ thông minh mà còn biết cách khiến Chu Trạch Xuyên phát điên.
Còn tôi – người “diễn chung” bất đắc dĩ – thì hiểu ý anh ngay, chủ động phối hợp để hắn ta phải lộ mặt.
Chỉ có điều tôi hơi diễn nhập tâm.
Ban ngày, Tạ Dụ phải giả vờ lạnh lùng, đêm đến lại bị tôi làm cho nghẹn họng.
Tối hôm đó, khi tôi đang xem TV, tôi lỡ miệng:
“Diễn viên nam này đẹp trai ghê.”
Giọng Tạ Dụ vang lên phía sau, lạnh tanh:
“Vậy à, Lê Lê?”
Tôi lập tức đổi giọng như bật công tắc sống còn:
“Không không, anh đẹp trai nhất vũ trụ!”
Anh nhướng mày, bước đến gần:
“Muộn rồi, anh nghe thấy rồi.”
…Thề là lúc đó tôi thấy ánh mắt anh còn đáng sợ hơn cả rắn độc của Chu Trạch Xuyên.
Trên đường về, anh không nói gì, còn tôi cứ lén kéo tay, chọc chọc, anh vẫn lặng im như tượng.
Cuối cùng tôi phát điên, nắm cổ áo anh kéo xuống:
“Nói chuyện đi!”
Anh cúi đầu, môi cong cong, giọng trầm thấp:
“Gấp à, bảo bối? Ngoan nào, sắp về đến nhà rồi.”
Mí mắt tôi giật giật. Dự cảm không lành.
Vừa xuống xe, anh đã chậm rãi vươn tay nắm gáy tôi.
Tôi vội đánh trống lảng:
“Tạ Dụ, lúc anh mất trí nhớ, em nói em là bạn gái anh, anh có tin không?”
Anh nghiêng đầu, cười nhạt:
“Lúc đó đầu anh trống rỗng, nhưng thấy em xinh như thế, anh nghĩ… chắc là vợ mình rồi.”
Tôi: “…”
Anh nhìn tôi, nở nụ cười khàn khàn:
“Thích em từ cái nhìn đầu tiên.
Phiên ngoại.
Sau khi đính hôn với Tạ Dụ, chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn thử thách thần kinh và tim mạch — tức là sống chung.
Tối đó tôi về muộn vì buổi tụ họp ở trường.
Khi mở cửa, đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ.
Tôi rón rén như kẻ trộm, cố gắng không gây tiếng động.
Nhưng vừa bước vào phòng khách — tôi đứng hình.
Tạ Dụ vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, chỉ quấn hờ một chiếc khăn quanh eo.
Cơ bụng anh phản chiếu ánh đèn, khiến tôi bỗng thấy khát… nước lọc.
Anh mở nắp chai coca bằng một tay, ánh mắt cong cong, nụ cười đầy nguy hiểm:
“Em tiêu rồi. 12 giờ rồi, anh sẽ méc mẹ.”
Tôi: “???”
Đáng nói là — mẹ tôi cưng anh như con ruột, cưng hơn cả tôi nữa.
Nếu thật sự méc, chắc tôi phải nghe bài “giáo huấn về phẩm hạnh con gái” dài ít nhất ba hiệp.
Tôi nghiến răng, cố nặn ra nụ cười cầu hòa:
“Thương lượng chút đi, bảo bối?”
Tạ Dụ liếm môi, khẽ nhếch cười:
“Được thôi.”
Anh bước từng bước chậm rãi về phía tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại, tim đập như trống trường:
“Anh… anh định làm gì?”
Anh dừng trước mặt tôi, hơi thở phả nhẹ bên tai, giọng khàn khàn:
“Ăn lê.”
hoàn.