Không khí trong phòng bao đặc quánh đến mức hít thở cũng thấy nặng.
Mấy ánh mắt tò mò lia qua lia lại khiến tôi chỉ muốn tạt luôn ly nước vào mặt họ.
Tôi viện cớ đi vệ sinh.
Trước gương, một bóng dáng quen thuộc hiện lên.
Chu Trạch Xuyên – vẫn kiểu dịu dàng giả tạo thường ngày.
“Học muội, lại gặp nhau rồi.”
Anh ta mỉm cười, giọng điệu như thể đang phát clip cảnh tỉnh phụ nữ:
“Em nên biết sự thật đi. Tạ Dụ không phải người tốt. Anh ta tìm em chỉ để trả thù thôi. Khi chơi chán, anh ta sẽ vứt bỏ em như một món đồ. Tin anh đi, hắn ta là kẻ không có trái tim.”
Tôi bình thản lau tay, giọng đều đều:
“Anh à, chuyện giữa anh và Tạ Dụ thế nào, em không biết, cũng không muốn biết.”
Nói rồi, tôi quay lưng định đi.
Anh ta bất ngờ giữ cổ tay tôi, chìa điện thoại ra:
“Vậy còn cái này?”
Trong video, Tạ Dụ ngồi giữa phòng bao, xung quanh là đám bạn giàu sặc mùi rượu và mùi tiền.
Một người cười khà:
“Thế nào, A Dụ, chưa chán à?”
Tạ Dụ xoay ly rượu, ánh mắt lạnh nhạt:
“Ừ.”
“Cô gái đó cũng thú vị thật đấy. Hay cậu động lòng rồi?”
Tạ Dụ bật cười khẽ, giọng hời hợt như đang nói về món đồ sưu tầm:
“Con thú cưng gan dạ, nuôi để chơi thôi.”
Đám bạn nâng ly cụng cái “keng”:
“Cẩn thận, đừng để tự chơi mình.”
Video kết thúc.
Tôi đứng chết lặng.
Chu Trạch Xuyên chậm rãi:
“Thẩm Lê, đừng ngốc nữa.”
Tiếng cãi vã đủ to để người trong phòng bao nghe thấy.
Một trong số họ – người trong video – lúng túng bước ra:
“Ơ… cô đừng hiểu lầm. Lúc đó A Dụ uống nhiều, tụi tôi đùa thôi mà.”
Tạ Dụ nhìn tôi, giọng khàn run rẩy:
“Lê Lê, anh—”
Tôi ngẩng lên, mắt ráo hoảnh:
“Tạ Dụ, anh thật khiến tôi thấy ghê tởm.”
Tôi quay lưng đi, không ngoảnh lại.
Hết phim, hết kiếp, bye.
Cả tuần sau, ngày nào Tạ Dụ cũng đứng dưới nhà.
Không nói gì, chỉ lặng nhìn tôi như tượng đá biết thở.
Tôi tức đến muốn ném dép xuống:
“Tạ Dụ, anh có thể biến đi không? Anh phiền đến mức tôi muốn dọn nhà!”
Anh tái mặt, giọng nghẹn:
“Lê Lê, anh xin lỗi. Anh sai rồi, là anh cố chấp, là anh tổn thương em. Anh—”
Tôi cắt lời:
“Đủ rồi. Nghe cũng không thay đổi được gì. Buông tay đi, Tạ Dụ.”
Anh im lặng, gió thổi tóc anh rối tung.
Tôi khoanh tay, lạnh nhạt:
“Tùy anh.”
Với tôi, đã cầm lên thì phải đặt xuống được — triết lý sống xương máu của gái từng trải.
Không gặp, không phiền.
Gần đây tôi bận túi bụi.
Mang bản kế hoạch đến phòng chủ tịch hội sinh viên, tôi tình cờ thấy Chu Trạch Xuyên qua khung cửa sổ.
Anh ta vẫn gương mặt nhã nhặn ấy — chỉ là đôi mắt lạnh hơn, tay cầm con rắn đen nhỏ, nghịch như đang vuốt mèo.
Rồi xoẹt — ngòi bút thép đâm xuyên đầu con rắn.
Chu Trạch Xuyên ngẩng lên, cười nhạt:
“Đến rồi à, học muội?
Không ngờ cô lại khiến Tạ Dụ mất kiểm soát như thế. Phải cảm ơn cô mới đúng.
Nhưng gần đây, anh ta làm phiền tôi quá. Có lẽ, tôi nên cho anh ta việc khác để bận rộn hơn.”
Một làn hương lạ thoảng qua.
Trước khi ngất đi, tôi kịp nhận ra —
Chu Trạch Xuyên, không đơn giản chỉ là “học trưởng dịu dàng”.
Anh ta là đứa con ngoài giá thú bị che giấu của nhà họ Tạ.
Chu Trạch Xuyên đúng là kiểu biến thái chuyên nghiệp — sở thích: nuôi rắn độc.
Hắn trói tôi trong một nhà máy bỏ hoang rồi mở từ từ nắp một bể chứa kín.
Hàng trăm, hàng ngàn con rắn đen trườn ra trước mắt tôi — nhìn thôi đã muốn nôn.
Chu Trạch Xuyên đứng bên, mặt mày hớn hở như đang xem show giải trí:
“Cô biết không, hồi nhỏ lẽ ra Tạ Dụ phải chết rồi. Lý do à? Nọc rắn năm đó không đủ mạnh thôi.”
Ánh mắt hắn lóe lên điên cuồng:
“Nhưng hôm nay, hắn sẽ không còn may mắn nữa.”
À ra, đây chính là lý do Tạ Dụ sợ rắn.
Tôi trợn tròn mắt — đúng lúc Chu Trạch Xuyên tiến lại gần, cúi xuống nhìn tôi với vẻ say sưa:
“Cô nghĩ xem, cô rơi vào tay tôi rồi, liệu hắn có ngoan ngoãn nghe lời không?”
Tôi lạnh lùng đáp, mặt mày đầy khinh:
“Phì… cút xa tôi đi, đồ cặn bã.”
Nụ cười của hắn đóng băng trên môi.
Rồi, Tạ Dụ xuất hiện. Không khí xung quanh anh nặng đến mức làm người ta nghẹt thở.
“Lê Lê, em ổn chứ?” — anh hỏi, giọng như búa.
Tôi lắc đầu ra hiệu ổn, rồi Chu Trạch Xuyên phá lên cười:
“Đừng ồn. Tạ Dụ, nhảy xuống bể đi, tôi sẽ thả cô ta.”
Tạ Dụ nhếch môi, lạnh lùng trả lời:
“Đồ ngu. Quả nhiên là kẻ chẳng bao giờ ngẩng mặt lên được.”
Mặt nạ giả tạo của Chu Trạch Xuyên bắt đầu rạn nứt. Hắn hỏi gắt:
“Đến lúc này rồi mà còn cứng miệng? Mày thực sự không quan tâm mạng cô ta sao?”
Không chờ Tạ Dụ trả lời, tôi vớ ngay một viên gạch và tặng thẳng vào lưng hắn. Hắn quỵ xuống, rên đau.
“Tao bảo mày câm miệng không nghe — phản diện chết vì nói quá nhiều, nhớ chưa?”
Tiếng còi cảnh sát hú gần lại. Căn cứ bí mật của Chu Trạch Xuyên bị lật tẩy, loạt tội ác của hắn theo đó mà bị phơi bày.
Tạ Dụ kéo tôi vào lòng rồi cắn mạnh vào vai tôi — hành động vừa hung dữ vừa bảo vệ:
“Lần sau đừng tự liều. Nếu em xảy ra chuyện, anh sẽ phát điên mất.”