Nhà Có Anh Trai Cần Cung Phụng

Chương 1



Tôi có một ông anh trai suốt ngày thích diễn sâu.
Ra ngoài, anh luôn giữ hình tượng “cuồng cưng chiều em gái.”

Hồi nhỏ, con gái nhà người ta có váy xinh, anh nghiến răng móc ví mua cho tôi một cái y hệt.
Lớn lên, con gái nhà người ta có bạn trai đẹp trai, anh lại chuốc say thằng bạn đẹp trai nhất của mình rồi dúi vào tay tôi.

Anh hất cằm, giọng đầy kiêu ngạo:
“Người ta có gì, em gái anh cũng phải có!”

Tôi run run nhìn “đại ca phản diện” đang say quắc cần câu trước mặt, nước mắt lưng tròng:
“Cái này… thật sự không cần đâu mà!!!”

————–

Anh trai tôi từ nhỏ đã mắc bệnh “diễn sâu mãn tính”.
Năm tôi bốn tuổi, anh bảy tuổi.

Bố mẹ bận việc, định gửi tôi sang nhà họ hàng một thời gian. Nhưng còn chưa kịp đi, thì…

Chúng tôi đụng ngay Mạnh Vân Xuyên — tức anh tôi — đang tan học về, bên cạnh là một nhóm bạn cùng lớp.

Vừa thấy tôi – một bé con cột hai chùm tóc, mặt tròn xoe như bánh bao – cả đám lập tức ồn ào:

“Oa, Mạnh Vân Xuyên, cậu có em gái á?”
“Em cậu đáng yêu ghê, cho bọn tớ chơi với đi!”

Anh tôi nghe vậy, mắt sáng rực như đèn pha, ngẩng cao đầu đáp ngay:

“Đương nhiên rồi! Em gái tôi dính tôi lắm, không rời nửa bước luôn ấy!”

Tôi – người sắp bị “gửi đi” – đứng đực ra: “???”
Nhìn cậu nhóc nào đó đang bịa chuyện trơn tru, tôi chỉ muốn hỏi: “Anh có cần diễn nhập tâm vậy không?”

Hóa ra thích diễn là tố chất bắt buộc của… pháo hôi.
Đúng, tôi xuyên vào sách, nhưng không phải nữ chính hay nữ phụ ác độc gì hết — chỉ là nhân vật quần chúng qua đường thôi.

Người duy nhất trong nhà tôi dính dáng đến cốt truyện chính là ông anh “thích diễn” kia.
Anh ta ghét phản diện vì gã đó xuất thân thấp kém mà vẫn dám kiêu ngạo. Kết quả là anh hết lần này đến lần khác đi gây chuyện… và bị vả sấp mặt.
Không rút kinh nghiệm, anh tiếp tục “vào vai kẻ ngu”, cuối cùng bị đuổi học, sa sút thảm hại.

Đọc đến đó, tôi chỉ có một suy nghĩ: Tự làm tự chịu!

Nhưng mẹ tôi lại chẳng biết anh là loại người gì. Bà chỉ sợ làm anh mất mặt trước bạn bè, nên nhẹ giọng nói:

“Vân Xuyên, bố mẹ định gửi em gái con sang nhà họ hàng, con sẽ không được chơi với em nữa đâu.”

Câu nói này chẳng khác nào tát thẳng vào sĩ diện anh tôi!
Mặt anh đỏ bừng, mắt trừng trừng, rồi lập tức túm tay mẹ, năn nỉ như sắp khóc:

“Mẹ ơi, con lớn rồi! Con có thể chăm em! Đừng đưa em đi mà!”

Mẹ tôi nhìn sang bố, vẫn chưa yên tâm:

“Con chắc là chăm được em chứ?”

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của cả đám bạn, anh vỗ ngực đầy tự tin:

“Chỉ cần con còn sống, tuyệt đối không để em gái chịu ấm ức nào!”

Tôi: “Anh tin được không chứ!”

Ấy vậy mà bố mẹ tôi tin thật.
Thế là tôi bị giữ lại.

Bố mẹ đi làm từ sáng đến tối, anh thì vẫn phải đến trường. Tôi nghĩ anh chỉ nói miệng cho oai, ai ngờ…

Một trưa tháng sáu nắng cháy da, tôi đang tính tự xử bữa trưa thì cửa bật mở.
Anh tôi lao vào, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, vừa thở dốc vừa quạt cổ áo như cá mắc cạn.

Thấy tôi, anh nghiêm túc nói, giọng vẫn còn vương chút trẻ con:

“Em đợi anh chút, nghỉ tí rồi anh hâm cơm cho!”

Tôi hơi sững người.
Anh ấy… thật sự chạy về à?

Chưa nghỉ được bao lâu, anh đã lao vào bếp.
Mới học lớp một, cao chưa đến mặt bếp, thế mà vẫn hì hục kéo ghế leo lên, với tay lấy phần đồ ăn mẹ nấu sẵn để hâm lại.

Ba phút sau.

“Đinh!”

Vừa nghe tiếng lò báo xong, anh tôi lập tức lao đến, tay đưa ra không chút do dự.

Tôi hoảng hồn hét lên:

“Đừng—!”

Chưa kịp dứt lời.

Choang!

Cái đĩa nóng hổi rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Anh tôi ôm tay kêu oai oái:

“A—nóng quá!”

Nhưng còn chưa kịp than xong, ánh mắt anh bỗng khựng lại.
Tôi nhìn theo – một mảnh sứ cắm ngay vào chân mình, máu đang chảy ra.

Tôi còn chưa kêu, anh đã hoảng loạn bật dậy, quên luôn tay đang bỏng, vội vàng ngồi xuống trước mặt tôi, giọng run rẩy:

“Em gái! Em gái! Chảy máu rồi kìa! Đừng sợ, có anh ở đây!”

Tôi im lặng:

“Em có sợ đâu…”

Nhưng anh lại ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nước lấp lóe, rõ ràng là người sắp khóc lại cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhìn dáng vẻ vừa ngốc vừa đáng thương đó, tim tôi khẽ run lên.

Rồi tôi bật cười.
Anh tôi — sợ đến muốn xỉu mà vẫn cố làm người hùng.

Ừ thì… hình như cũng không đáng ghét lắm đâu nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.