Mạnh Vân Xuyên chưa từng học cách băng bó vết thương.
Anh ngồi xổm bên chân tôi, hai bàn tay nhỏ xíu run run, muốn che lại vết thương mà chẳng dám chạm vào.
Thấy máu đang chảy dọc theo làn da trắng của tôi, mặt anh càng lúc càng tái mét, miệng lặp đi lặp lại như tụng kinh:
“Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu mà!”
Rồi đột nhiên, anh bật dậy, nghiêm túc nói:
“Em gái, anh ra ngoài một lát nhé!”
Nói xong, anh phóng ra cửa như một cơn gió.
Tôi: “???”
Đi đâu đấy cha nội?
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì…
“Cứu mạng!!! Em gái tôi sắp chết rồi!!!”
“Có ai cứu với không!!!”
Tiếng hét của anh xuyên thủng cả khu phố, rung cả cửa kính nhà bên.
Tôi chỉ bị trầy một chút thôi mà, có cần báo động đỏ thế không?!
Nghe kỹ lại, tôi còn nghe lẫn tiếng nấc.
Không biết có phải vừa chạy vừa khóc không nữa.
Tim tôi hơi rung lên vì cảm động… cho đến khi nghe câu:
“Nhanh lên! Em gái tôi sắp chết thật rồi!!!”
Tôi: “…”
Xin lỗi, tôi còn sống nhăn đây.
Tiếng hét của anh khiến cả khu láng giềng tưởng nhà tôi xảy ra án mạng.
Cô Tần hàng xóm đang xào rau nghe xong hoảng hồn, quăng luôn cái xẻng, chạy ra hỏi:
“Tiểu Xuyên! Xảy ra chuyện gì thế?!”
Anh lập tức lau nước mắt, lấy lại vẻ “điềm tĩnh giả tạo”, nắm tay cô kéo vào nhà, chỉ thẳng vào tôi – người vẫn đang ngồi đơ như tượng – rồi nói dồn dập:
“Cô ơi! Em gái cháu chảy RẤT NHIỀU máu!!!”
Trong khi đó, máu trên chân tôi đã kịp đông lại.
Nhìn thì hơi đáng sợ, chứ thật ra chẳng có gì to tát.
Cô Tần nhanh chóng tìm hộp y tế, giúp tôi xử lý vết thương, dán băng cẩn thận, còn dọn sạch đống mảnh sứ dưới sàn.
Trước khi đi, cô dặn:
“Đừng để vết thương dính nước nhé.”
Anh tôi gật đầu lia lịa, như sợ nếu gật chậm sẽ bị thu lại danh hiệu “Anh trai tốt của năm”.
Cô Tần vừa rời đi, anh lập tức chạy về phòng, lục lọi một hồi rồi ôm ra một túi đồ ăn vặt khổng lồ, đẩy sang tôi với vẻ mặt “hào phóng nhất vũ trụ”:
“Em gái, ăn đi!”
Giọng anh vẫn còn nghèn nghẹn.
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, thầm nghĩ:
Chắc là bị dọa đến phát khóc thật rồi…
Thế nên tôi nhẹ giọng nói:
“Anh ơi, em không sao đâu. Đừng khóc nữa mà.”
Ngay lập tức, anh cứng đờ, liếc vội vết thương của tôi rồi quay đi, đỏ bừng cả mặt, vội ưỡn ngực phản bác:
“Ai… Ai khóc chứ! Tại gió ngoài kia to quá thôi!”
Tôi nhìn anh chằm chằm, im lặng ba giây.
…
Được rồi, anh nói gió to thì là gió to vậy.
Tối hôm đó, bố mẹ cũng biết chuyện xảy ra ban ngày.
Họ kiên nhẫn dạy Mạnh Vân Xuyên cách dùng lò vi sóng: “Hâm nóng xong thì không được thò tay vào ngay, phải đeo găng chịu nhiệt.”
Anh tôi nghiêm túc gật đầu, vỗ ngực đầy tự tin:
“Dễ òm! Mai em sẽ thấy anh làm y như trong quảng cáo!”
Đáng tiếc, anh chẳng có cơ hội thể hiện.
Vì… tôi phải quay lại trường mẫu giáo.
Trước đó, bố mẹ tính gửi tôi sang nhà họ hàng nên đã làm thủ tục chuyển trường. Giờ đổi ý, họ lại phải chạy đôn đáo đi giữ chỗ cho tôi.
Ngày mai, tôi có thể đi học bình thường rồi.
Anh tôi nghe tin thì bực bội ra mặt, lén giậm chân như con ếch giận dỗi. Tôi tưởng anh đã chịu thua, ai ngờ—
Sáng hôm sau, tôi dụi mắt bước ra khỏi phòng, liền thấy một “người đàn ông nhỏ” trong bếp.
Anh tôi – mới học lớp một – đang nghiêm túc đeo găng cách nhiệt, cẩn thận bưng ly sữa nóng ra khỏi lò vi sóng.
Thấy tôi, anh hí hửng vẫy tay:
“Em gái, lại uống sữa đi nè!”
Bố mẹ vừa dậy, thấy cảnh đó liền cười khúc khích:
“Ôi, anh trai mẫu mực ghê chưa!”
Anh tôi cười méo miệng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh:
“Con là anh trai mà, đối xử tốt với em là chuyện đương nhiên!”
Bố mẹ nhìn nhau rồi bật cười. Anh tôi đỏ mặt nhưng cũng cười theo.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bàn ăn kẻ sọc với hai ly sữa ấm và tô mì nghi ngút khói.
Trên ghế sofa, vài con gấu bông nằm ngổn ngang, nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ.
Khung cảnh ấy ấm áp đến mức như thể thời gian cũng ngại trôi, lặng lẽ dừng lại để ngắm nhìn một bức tranh gia đình hạnh phúc.
Tôi nhìn họ, chợt nhớ đến đoạn cuối trong cuốn sách—nơi bố mẹ vì chuyện của anh trai mà cãi vã, mệt mỏi, tóc bạc sớm, khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn.
Tôi bỗng nghĩ:
Không, tôi không muốn như thế.
Tôi muốn cả nhà đều bình an, vui vẻ.
Từ hôm đó, tôi và anh trai thân thiết hẳn lên.
Để chứng minh mình là “người anh tốt”, anh bắt đầu nỗ lực… hơi quá mức.
Tôi vừa định dọn đống thú bông, anh lập tức xông đến giật đồ:
“Để anh làm cho! Em nghỉ đi!”
Kết quả, hai phút sau mồ hôi anh đổ như tắm, thở phì phò như vừa chạy việt dã.
Tôi: “…”
Tôi bảo muốn ăn vặt, anh hùng hổ móc con heo đất, giọng oai phong:
“Anh có tiền! Em đi mua đi!”
Nhưng quay lưng lại thì mặt anh méo xệch, môi cắn chặt như sắp khóc.
Tôi: “…”
Thôi, tự nhiên thấy hết thèm luôn rồi.
Sau này, mỗi ngày tan học, tôi đều được anh đón về.
Một hôm, vừa ra cổng trường đã thấy anh đeo cặp nặng trịch, đứng cùng vài bạn học, hào hứng vẫy tay:
“Em gái ơi!”
Không biết anh đã khoe gì, mà mấy cậu bạn nhìn tôi liền ồ lên:
“Ôi, em gái cậu đáng yêu quá!”
“Chuẩn luôn, bé xinh ghê!”
Anh tôi lập tức sáng mắt, nhìn tôi chờ đợi như đang đòi phần thưởng.
Tôi: “???”
Nghĩ một chút, tôi cười ngọt ngào:
“Anh ơi~”
Anh tôi sung sướng đến mức suýt bay lên trời:
“Ơi! Anh đây, em gái!”
Nhóm bạn: “…”
Tôi: “…”
Đúng là lần đầu tiên thấy người khoe em gái như khoe siêu xe vậy.
Tôi dở khóc dở cười, nắm tay anh:
“Đi thôi, về nhà nào.”
Anh hí hửng gật đầu:
“Ừm~ về nhà thôi!”
Từ đó, việc anh đón tôi tan học trở thành thói quen.
Cho đến một ngày—
Tôi ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ, làm xong cả bài tập ngày mai mà vẫn chẳng thấy anh đâu.
Trời chập choạng tối, gió lạnh đầu đông luồn qua cửa sổ, trong lòng tôi dấy lên linh cảm xấu.
Không nghĩ nhiều, tôi chạy thẳng đến khu trung học tìm anh.
Trong lớp chỉ còn vài người, chẳng thấy bóng anh đâu.
Một bạn cùng lớp nói:
“Mạnh Vân Xuyên tan học xong đi luôn rồi, hôm nay còn được về sớm nữa.”
Tôi ngẩn người—sớm hơn bình thường?
Chắc anh có việc gấp nên về trước.
Nhưng không, tối đó anh về muộn hơn tôi.
Vừa bước vào, mồ hôi anh đầm đìa, mặt đỏ bừng, tóc ướt nhẹp.
Thấy tôi ngồi yên trên sofa, anh mới khẽ thở phào:
“Con có chút chuyện, tính xong sẽ qua đón em.”
Mẹ chỉ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục nấu ăn.
Còn tôi, vô thức nhìn kỹ hơn…
Khóe miệng anh bị rách.
Tôi thoáng nghĩ: Đánh nhau à?
Suy nghĩ này chỉ lóe lên thoáng qua, tôi cũng không để tâm lắm.