Bố hắn vừa cài xong cúc áo cuối cùng, liếc hắn một cái:
“Lo chuyện của con trước đi. Lại làm loạn nữa là bố không chịu nổi đâu.”
Không chịu nổi?
Câu đó khiến tôi lạnh cả tim, vội đóng cửa chuồn lẹ.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là xóa sạch mọi dấu vết của hắn: ảnh, tin nhắn, playlist nhạc chung, tất tần tật.
Sau đó gom hết đồ hắn tặng, gửi chuyển phát nhanh nội thành trả lại tận tay.
Xong việc, tôi mới thấy bụng dưới âm ỉ đau.
Nhờ bạn thân Giang Hà đưa đi viện, kết quả kiểm tra: vết rách nhẹ, hoàng thể tổn thương.
Giang Hà tròn mắt:
“Cái gì cơ? Hai người làm lành rồi à?”
“Không.”
“Không?! Lâm Mai Mai, tỉnh lại đi! Hắn chặn cả story của cậu rồi. Đêm qua còn công khai người mới kia kìa.”
Nói rồi cô ấy giơ điện thoại ra — tấm ảnh hắn ôm eo cô em khóa dưới, tay đặt ngay ngực.
Cô gái đó từng chụp ảnh couple cho tôi và hắn.
Tôi nhìn mà muốn đập đầu vào tường.
Ba năm yêu đương, kết thúc bằng một bức ảnh phản bội.
Tôi còn tự trách mình, còn đi cầu xin quay lại… thật là trò hề.
Giang Hà thở dài: “Cậu còn mặt dày đến đó làm gì?”
Tôi ngập ngừng: “Người tối qua… không phải hắn.”
“Không phải?!” Giang Hà suýt rớt cằm. “Thế là ai? Soái ca nào mà dữ vậy?”
“Bố hắn.”
Nụ cười của Giang Hà đông cứng như tượng.
Một phút sau mới lắp bắp: “Lâm Mai Mai, cậu chơi lớn thế à?”
Đúng lúc đó, bác sĩ nam trẻ tuổi bước vào.
Anh ta chỉnh lại gọng kính, giọng nghiêm túc:
“Không cần kiêng đặc biệt, nhưng trong vòng một tháng tuyệt đối không được quan hệ.”
Ngừng một chút, anh ta nhìn tôi:
“Tôi hiểu các bạn trẻ sinh lý mạnh, nhưng cũng đừng… làm quá giới hạn.”
Làm quá giới hạn…
Tôi muốn chui luôn xuống đất.
Bác sĩ đi rồi, Giang Hà lập tức bổ nhào tra hỏi:
“Vậy là cậu đi xin quay lại với bạn trai, rồi ngủ luôn với bố hắn?”
“Tớ uống say, cắt phim rồi.”
“Cắt phim? Tớ nghĩ cậu bị người ta cắt điện luôn thì có! Trên đời này ông chú nào mà xài tận ba cái?”
Tôi: “Cậu im mồm giùm cái!”
Giang Hà còn hỏi thêm: “Thế còn mẹ hắn? Cậu không sợ thành tiểu tam à?”
Tôi chết sững. Da gà nổi khắp người.
Đúng là — uống rượu đừng ăn lạc, dễ bị dại dột.
Truyền xong nước biển, tôi về nhà trọ.
Vừa đến chân cầu thang, thấy Phó Cẩn Văn đứng dựa tường hút thuốc, mặt cau có.
“Lâm Mai Mai, cô thích tôi đến vậy à? Chia tay rồi còn gửi quà? Đừng gửi nữa, bạn gái tôi ghen.”
Tôi đáp tỉnh bơ: “Thế anh tặng lại cô ta đi, chắc cô ta vui lắm.”
“Cô…”
Tôi cắt lời: “Tôi chỉ gửi trả mấy thứ anh từng tặng, chứ ai rảnh biếu không.”
Tôi mệt, quay đi luôn, thì hắn nói với theo:
“Còn chuyện sáng nay cô bảo tôi… không được, là ý gì?”
Giang Hà đứng bên cạnh, cười khúc khích, ghé tai hắn:
“Anh không được, tôi nghe rõ luôn đó.”
Mặt hắn đỏ phừng, tức giận:
“Lâm Mai Mai, nhìn lại bạn cô đi, toàn loại chẳng ra gì!”
Tôi bốc hỏa: “Còn anh, đồ cặn bã! Tôi đúng là mù mới yêu anh!”
Hắn tức đến run người, ném ra một túi giấy:
“Bố tôi bảo đưa cái này cho cô. Nói là đồ cô bỏ quên. Cô hậu đậu như thế, bảo sao bố tôi ghét.”
Tôi chẳng buồn trả lời.
Hắn liếc thấy túi thuốc trong tay tôi, liền nhếch mép:
“Cô bệnh à? Chia tay tôi đau khổ đến nhập viện sao?”
“Mai Mai, nể tình ba năm yêu nhau, nói đi, cô muốn gì, tôi bù.”
Tôi hận không có dao trong tay.
“Muốn gì à? Muốn anh về nhà soi gương đi.”
Mắng xong, tôi kéo Giang Hà lên phòng.
Vừa mở túi giấy ra — một cái đuôi mèo đồ chơi và thẻ ngân hàng.
Trong thẻ có… 200.000 tệ!
Tôi chết lặng.
Tối qua, vì muốn xin quay lại, tôi còn mặc tất lưới, mang đuôi mèo tới nhà hắn.
Tính ghé thăm bố hắn một chút, rồi “dụ” hắn quay lại.
Kết quả… dụ nhầm đối tượng.
Giang Hà há hốc: “Hai trăm ngàn? Ông chú này chắc thích cậu rồi!”
“Không dám nhận đâu.”
“Thích gì nữa, vừa đá con trai, vừa bao con dâu hụt, đỉnh cao luôn!”
Tôi thở dài: “Có khi ông ta thấy con trai mình quá tệ nên bù đắp thôi.”
“Thế con trai ông ta cho cậu gì?”
“Một ly trà sữa Mật Tuyết.”
Hôm chia tay, hắn đặt giúp tôi ly trà sữa, ghi chú:
‘Bảo bối, thần lui rồi, lui một lần là lui cả đời.’
Cạn lời.
Dù không nhớ rõ tối qua thế nào, nhưng nhìn tình hình…
Bố hắn tám phần là tưởng tôi là gái rồi.
Tôi tự dâng tới cửa, ăn mặc gợi cảm, mang cả đuôi mèo — đúng là dại khờ trình cao.
Nghĩ tới đây, tôi đặt ngay một vỉ thuốc khẩn cấp.