Ngủ Nhầm Bố Của Người Yêu Cũ

Chương 3



Dù đã dùng đủ cách phòng tránh, tôi vẫn thấp thỏm lo có chuyện ngoài ý muốn.
Sinh ra đứa nhỏ gọi bạn trai cũ là “anh ơi”… nghĩ thôi cũng thấy lạnh sống lưng.

Tối đó tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, quyết định mai trả lại tiền cho xong.
Tôi add Phó Cẩn Văn.

— “Cho tôi xin WeChat của bố anh được không?”
— “Không được. Bố tôi không nhận bất kỳ lời nịnh nọt nào đâu, cô đừng phí công.”
— “Haizz, cô thích tôi đến mức này à… khổ nỗi tôi có bạn gái rồi.”

Tôi block hắn ngay.

Nếu không uống thuốc, chắc tôi nghĩ mình có bầu thật rồi.
Chứ sao cứ thấy tin nhắn hắn là buồn nôn thế này?

Thôi kệ.
Ngủ thôi.
Mai còn phải cắm đầu đi làm như trâu ngựa.

Tôi đang năm tư, thực tập ở công ty lương bèo, làm việc cực — từ rót nước, in tài liệu, đến làm bao cát cho sếp trút giận.
Cũng vì hay tăng ca nên tôi với Giang Hà rủ nhau thuê nhà ở chung.

Tôi ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ hết hồn.

Trong mơ, một người đàn ông hỏi:
— “Em là lần đầu à?”
Tôi lắc đầu.
Anh ta cười:
— “Vậy sao vẫn chặt thế này?”
— “Thả lỏng đi, sẽ dễ chịu hơn.”

Tôi vừa quay đầu lại thì thấy… Phó Cẩn Văn!
Hắn cau có nói: “Cô nói tôi không được là có ý gì?!”

Tôi giật mình tỉnh dậy.
Trời ơi, tôi vừa mơ cái quái gì thế này?!

Chưa hết, trưởng bộ phận gọi điện:
— “Cô Mai Mai, cô tính nghỉ luôn à? Sao giờ này chưa đến công ty?”

Xong phim.

Tôi bật dậy, chạy bán sống bán chết đến nơi, mà cuộc họp đã nửa tiếng trôi qua.
Trưởng bộ phận nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi vội vàng cúi đầu rót trà cho từng lãnh đạo.
Đến chỗ người đàn ông ngồi cạnh sếp lớn, anh ta nói:
— “Có cà phê không?”
— “Có ạ.”

Giọng này… sao nghe quen thế nhỉ?
Tôi ngẩng đầu lên — và chết lặng.
Phó Cẩn Văn! À không… là bố hắn!

Tay run lên, cà phê đổ thẳng lên quần anh ta.

— “Cô rót cà phê kiểu gì vậy hả?!” sếp quát.

Tôi hoàn hồn, cuống quýt rút khăn giấy lau.
Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn xuống tôi, giọng trầm thấp:
— “Con gái không nên ngồi xổm nhìn người khác như thế đâu.”

Tay anh ta đặt lên tay tôi, ngăn lại.
Đầu ngón tay nóng như chạm điện.
Tim tôi đập loạn.

— “Lâm Mai Mai! Ra đây ngay!” Trưởng bộ phận nghiến răng gọi.

Tôi bị lôi ra ngoài ăn chửi tơi tả.
Hóa ra anh ta là nhà đầu tư lớn nhất, sếp tôi vất vả lắm mới kéo được về.
Buổi họp siêu quan trọng, mà tôi thì làm lố như phim hài.

Sếp tức điên, bắt tôi viết kiểm điểm rồi đích thân mang đến xin lỗi.

Tôi run như cầy sấy, ôm bản kiểm điểm vào phòng.
Thấy sếp đang cười nói với anh ta:

— “Nghe nói cậu sắp thành đôi với tiểu thư nhà kia hả?”
Anh ta cười, lắc đầu:
— “Đừng gài tôi. Nhìn cổ cậu kìa, vết cào đầy ra, ngủ với người ta rồi chứ gì?”
— “Nếu là cô ta, tôi còn chạy được chắc?”
— “Không phải cô ta? Thế là ai?”

Anh ta không đáp, mà nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi đứng hình.
Thì ra tên anh ta là Phó Bỉnh Khiêm.

Anh ta dụi thuốc, đứng dậy:
— “Không bàn chuyện riêng nữa, vào việc chính đi.”

Sếp thấy tôi liền gọi:
— “Lâm Mai Mai, qua đây.”

Sếp chỉ vào anh ta:
— “Cô biết người này là ai không? Giàu nhất thành phố B đấy. Một ngón tay của anh ta là công ty ta bay màu liền!
Thế mà cô dám rót cà phê lên quần Phó Tổng, cà phê cô mọc mắt chắc?!”

— “Xin lỗi ạ.”
— “Xin lỗi tôi làm gì, người bị đổ ngồi ngay kia kìa.”

Phó Bỉnh Khiêm liếc sếp tôi, giọng nhàn nhạt:
— “Chỉ là đứa trẻ, cậu nặng lời làm gì.”

— “Trẻ gì mà gây chuyện như cơm bữa. Cậu muốn xử thế nào thì xử, miễn nể mặt tôi đừng quá tay.”

Tôi run run đọc bản kiểm điểm:
— “Phó Tổng, xin lỗi anh. Hôm nay tôi không nên…”

Anh ta cắt lời:
— “Tay có bị bỏng không?”
— “Dạ… không ạ.”

Tôi giấu tay ra sau lưng.

— “Tốt. Cô ra ngoài đi, không sao đâu.”

Sếp ngạc nhiên, nhưng không dám nói gì thêm.

— “Bảo ra thì đi, đứng đó làm gì?”

— “Dạ.”

Tôi đặt bản kiểm điểm ngay ngắn rồi chạy ra.
Vừa khép cửa, đã nghe sếp trong phòng nói vọng ra:

— “Phó Bỉnh Khiêm, gì đấy? Cậu để ý thực tập sinh công ty tôi à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.