Nguyên Liệt ra tay nhanh như gió.
Chỉ sau một đêm, Sở Trác và Thẩm Mạn Mạn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi.
Cuộc sống lại quay về quỹ đạo: ban ngày ai làm việc nấy, tối anh họp hành, còn tôi thì ra ngoài tám chuyện với hội bạn thân.
Nhưng dạo này tôi có chút lạ — ăn không ngon, ngủ thì như gấu đông. Một ngày có thể ngủ tới hai mươi tiếng.
Sáng định dậy đi họp hội đồng quản trị, mở mắt ra đã thấy trời sáng hôm sau.
Nguyên Liệt vừa đi công tác về, nhìn tôi ngủ bất tỉnh nhân sự thì suýt rụng tim chết tại chỗ.
Tôi nghi mình bị bệnh nan y nên lén lút tới bệnh viện kiểm tra.
Kết quả, bác sĩ nghiêng đầu hỏi:
“Chị đã thử kiểm tra xem có thai chưa?”
Hả??? Tôi có thai á?!
“Chị ơi?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tôi quay lại — là Sở Trác.
Ủa? Không phải thằng nhóc này bị đuổi khỏi thành phố A rồi sao?
“Chị sao lại đến bệnh viện một mình, còn vô khoa sản nữa chứ… chị có thai rồi à?”
Sở Trác là bác sĩ nên mặt không biến sắc, chỉ cười đầy ẩn ý:
“Chắc chị thắc mắc sao em lại ở đây đúng không? Dù chồng chị có quyền lớn mấy thì cũng không can thiệp được việc bổ nhiệm công chức đâu. Em thi đậu biên chế rồi, sau này sẽ làm việc ở đây.”
Rồi cậu ta nói tiếp, giọng nửa châm chọc nửa dạy đời:
“Có người đàn ông hay ghen chắc mệt lắm nhỉ? Hồi xưa làm chị tổn thương, giờ hối hận rồi. Con gái đừng mù quáng vì yêu nữa nha.”
Tôi bật cười, phẩy tay:
“Cậu nói gì tôi không hiểu đâu. Mỗi người mỗi tần số, đi đi, tôi cũng về đây.”
Nhưng Sở Trác lại dang tay chắn đường:
“Nếu em nói… em sẵn sàng chịu trách nhiệm với đứa bé này thì sao?”
“Nếu Nguyên Liệt thực sự thương chị, anh ta đã không để chị một mình đi khám thai đâu. Người đàn ông như vậy không đáng để gửi gắm đâu.”
Tôi chưa kịp nói thì thấy Nguyên Liệt xuất hiện phía sau Sở Trác —
Áo vest chỉnh tề, ánh mắt đen sâu như vực, trông như đang chứa cả một cơn bão.
Tự nhiên tôi… không muốn đi nữa.
Đánh nhau đi, mau đánh nhau đi!
Bình luận rầm rộ:
[Cười xỉu, bản gốc là nữ phụ mang thai với nam chính, giờ vẫn y nguyên mà nam chính vẫn đòi chịu trách nhiệm. NPC sống thật có tâm!]
[Nam chính như sinh vật đơn bào, ngu tới đáng yêu luôn!]
[Phản diện ghen kìa! Trước còn giả vờ bình tĩnh, giờ bị dồn tới mức không nhịn nổi. Không lẽ anh ta sắp khóc cho Tùng Yên xem?]
Tôi nhìn sang Nguyên Liệt.
Anh không khóc, cũng chẳng nổi giận.
Chỉ lặng lẽ bước tới, bàn tay siết chặt, giọng trầm khàn:
“Giữa tôi và cậu ta, em chọn ai?”
Sở Trác chưa kịp mở miệng, tôi đáp luôn:
“Chọn anh.”
Nguyên Liệt hơi sững, rồi khẽ nói, chậm rãi từng chữ như sợ bị từ chối:
“Vậy… đừng nói chuyện với cậu ta nữa. Đừng cười với cậu ta. Đừng nhìn cậu ta. Tôi không thích.”
Người đàn ông cao to ấy đứng đó, rũ đầu xuống, trông y như một chú chó con bị mắng oan.
Trong hai mươi mấy năm quen nhau, lần đầu tiên tôi thấy Nguyên Liệt đáng thương như vậy.
Tôi sững vài giây, rồi bật cười, đưa tay nâng cằm anh lên:
“Được thôi, người anh không thích thì tôi cũng không thích.”
“Chị ơi?! Em…”
Tôi liếc Sở Trác, giọng ngọt mà chát:
“Cậu bị gì à? Cậu thích tôi thì tôi phải thích lại chắc? Cậu tỉnh lại đi, chúng ta có quen biết gì đâu. Tôi kết hôn rồi nhé, tình cảm vợ chồng cực kỳ tốt. Cậu mà còn bép xép nữa là tôi chửi đấy — tôi chửi ai chưa từng thua bao giờ đâu!”
Sở Trác loạng choạng lùi lại, mặt tái mét như sắp xỉu.
Nguyên Liệt bên cạnh thì cố nhịn cười đến mức vai run bần bật, khóe môi nhếch nhẹ như vừa được cho ăn kẹo.
Nói thật, có những lời phải nói thẳng ra, xong thấy… sảng khoái hẳn.
Phải không?
“Tôi không thích thằng Sở Trác đó, tôi ghen.”
“Biết rồi.”
“Tôi cũng không thích mấy đứa bạn thân của em, cứ rủ em đi bar hoài, tôi ghen.”
“Ừ, biết rồi.”
“Tôi không cố ý vứt cái áo hai dây của em đâu, tôi ghen.”
“BIẾT RỒI! Tôi biết anh thích tôi lắm rồi!”
Nguyên Liệt gật đầu như nông dân thu hoạch mùa bội thu:
“Ừ, tôi thích em.”
Tôi đã nghe câu này không biết bao lần, mà má vẫn nóng bừng như lần đầu.
Ai mà ngờ được, cặp vợ chồng “đấu trí đấu mồm” này cũng có ngày sống lại thời yêu đương trong sáng.
Hì hì, hai đứa nắm tay nhau rời bệnh viện.
Ngại quá nên tôi đánh trống lảng:
“À phải, có khi tôi thật sự có thai rồi đó. Hay là mình đổi bệnh viện khác kiểm tra lại cho chắc?”
Nguyên Liệt đáp tỉnh queo:
“Em không có thai đâu.”
“???” Tôi tròn mắt.
Anh giữ vẻ mặt bình thản, giọng đều đều như đang đọc báo cáo tài chính:
“Trước đây tôi chưa nói với em. Không lâu sau khi kết hôn… tôi đã đi thắt ống dẫn tinh rồi.”