[Đâu rồi! Ai là người năm xưa vu oan cho Tùng Yên, nói cô ấy lăng nhăng, không đẻ được con hả? Mau ra đây xin lỗi đi!]
[Trời ơi, phản diện ác với bản thân quá! Sao phải đi thắt ống chi cho cực, tránh thai bình thường không được à? Cùng lắm cho vợ uống thuốc thôi mà!]
[Chắc ngay từ đầu anh ta đã không muốn có con rồi, kiểu gì cũng để dành việc sinh nở cho nữ chính!]
Lượng thông tin quá lớn.
Tôi đứng hình mấy giây.
Khoan đã… ý anh ta là gì?
Không muốn sinh con với tôi hả?
Tôi nghẹn một hơi, chỉ kịp buột miệng:
“Anh cmn—”
Nguyên Liệt ngắt lời:
“Tôi không muốn em sinh con!”
???
“Con cái là ký sinh trùng, hút chất dinh dưỡng trong người em, rồi đạp bụng em mà chui ra! Tôi ghét nó thì có gì sai?”
Tôi: “…”
Anh nói một hơi, giọng càng lúc càng nghiêm túc:
“Tôi không muốn em nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, không muốn bác sĩ với y tá chỉ trỏ, cũng không muốn em đánh cược tính mạng vì một thứ sau này sẽ tranh giành tình cảm với tôi! Tôi thà đi thắt còn hơn để em uống thuốc mỗi ngày!”
Không khí trong xe im phăng phắc, căng đến mức nghe được cả tiếng tim đập.
Nguyên Liệt nói xong mà tay vẫn run, còn quay mặt đi, không dám nhìn tôi.
Tôi khẽ thở dài, giơ tay vuốt tóc anh như dỗ một con mèo to xác đang hoảng loạn.
Thật ra, người ta rung động không phải vì lời ngọt ngào hay quà xa xỉ.
Mà là vì kiểu yêu “thiên vị vô thức” như thế này đây.
Tình yêu tôi dành cho anh, chắc chưa bằng một phần của anh dành cho tôi.
Tôi mỉm cười:
“Được rồi, ngoan nào. Chúng ta không sinh nữa.”
Kết quả khám bệnh thì đơn giản thôi — không mang thai, chỉ là viêm dạ dày tái phát, thiếu máu, mệt nên ngủ li bì.
Bác sĩ bảo tôi nghỉ ngơi một tháng.
Tôi nghe xong lập tức xin nghỉ việc luôn, vừa hay có cớ nằm ườn ở nhà.
Nhưng nằm được hai ngày, điện thoại đã reo inh ỏi.
Mẹ ruột tôi – bà Tùng Hiểu Lan – gọi đến, vừa mở miệng đã mắng như sấm:
“Con đúng là đồ sói mắt trắng! Tao nuôi lớn từng này rồi, lấy chồng xong không thèm về giúp em trai quản lý công ty nữa à?!”
Ờ thì, Tập đoàn Tùng thị đúng là công ty nhà tôi thật.
Nhưng xin lỗi, tôi chỉ là nhân viên lĩnh lương tháng, không phải CEO!
Tổng giám đốc chính là cậu em trai trời đánh đó.
Cha ruột tôi mất sớm.
Sau đó, mẹ tôi – Tùng Hiểu Lan – tái hôn, rước cha dượng về ở rể rồi sinh thêm một thằng con trai.
Rồi cái ngày đám cưới định mệnh ấy…
Lão cha dượng “mặt người dạ thú” lại lén chui vào phòng trang điểm, hôn trộm tôi một cái!
Tùng Hiểu Lan bắt gặp.
Bà ta không mắng chồng, mà quay sang mắng tôi lẳng lơ!
Thế là tôi phát điên, đập nát nửa cái lễ đường cho bõ tức.
Sau đó vì sợ nhà họ Nguyên, bà ta mới cắn răng xin lỗi tôi và xử lý lão già kia.
Nhưng đứa con trai của lão thì vẫn được giữ lại – nghe bảo “trẻ con vô tội”.
Nhiều năm sau, tôi dốc sức vực dậy công ty gia đình, thức trắng bao đêm vì chuyển đổi số, đổi mới AI, mở rộng thị trường.
Ấy vậy mà một ngày đẹp trời, tôi phát hiện thằng em trai vô dụng kia được mẹ tôi lén đẩy lên ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị!
Mười giờ tối, Nguyên Liệt tìm thấy tôi ở McDonald’s gần nhà.
Điện thoại không liên lạc được, định vị cũng không thấy, chắc anh tìm tôi lâu lắm rồi. Gương mặt nghiêm túc đến mức tôi tưởng sắp bị bắt.
“Em lớn tướng rồi còn chơi trò mất tích à?”
Anh ngồi xuống, thấy tôi ăn kem, lại chau mày:
“Đừng ăn nhiều kem, đau bụng đấy.”
Mũi tôi cay xè, cúi đầu lẩm bẩm:
“Mẹ tôi bảo, đợi tôi già rồi, anh sẽ ra ngoài tìm mấy em gái trẻ hơn.”
Anh đáp tỉnh queo:
“Em già thì tôi cũng già. Hai đứa mình đừng ai ghét ai.”
“Mẹ tôi nói, tôi mà không đẻ được con trai sẽ bị đuổi khỏi nhà.”
“Không phải chúng ta ký thỏa thuận tiền hôn nhân rồi sao? Tài sản của tôi là của em, giờ tôi làm thuê cho em đấy, ai đuổi ai hả?”
“Mẹ tôi còn nói…”
Tôi ngẩn người khi thấy một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình.
Là tay của Nguyên Liệt.
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.
Thế là bao uất ức tích tụ bấy lâu bùng lên, nước mắt tuôn không kịp phanh.
Tôi vùi đầu vào ngực anh, khóc nức nở:
“Tôi ghét mẹ tôi, ghét thằng em trai ngu ngốc đó. Nhưng một mình tôi làm sao hạ được nhà họ Tùng đây? Anh nghĩ cách đi…”
“Tùng Yên,” anh nói khẽ, ánh mắt dịu dàng mà chắc nịch, “em có biết tôi đã đợi câu này bao lâu rồi không?”
“Chúng ta kết hôn rồi, tôi là chồng em. Em muốn nói gì, muốn làm gì, gây bao nhiêu chuyện cũng được. Chỉ cần đừng tự gánh hết một mình như lần trước, lén đi bệnh viện nữa. Dựa vào tôi một chút, được không?”
Hương thảo mộc dịu nhẹ pha chút ngọt của kem dâu trên người anh khiến tôi thấy bình yên lạ thường.
Hồi nhỏ, tôi và Nguyên Liệt thường hẹn nhau ở McDonald’s này.
Ngày đó tôi bị mẹ mắng suốt — nào là “đeo kẹp tóc lẳng lơ”, “mặc váy quyến rũ đàn ông”, trong khi chính cha dượng lại mua váy cho tôi mặc.
Ánh mắt ông ta khiến tôi nghẹt thở.
Chỉ khi chạy đến đây, gặp Nguyên Liệt, tôi mới thấy an toàn.
Còn anh, trước mặt tôi, cũng chẳng cần giả ngốc hay đóng vai người tốt — chỉ là chính anh, thoải mái nói chuyện tào lao cả buổi.
“Thanh mai trúc mã” — bốn chữ đó, là hơn bảy nghìn ngày gắn bó và hiểu nhau đến tận xương tủy.
Người như vậy, sao mà thay thế được.
“Em còn đói không?” Nguyên Liệt nhìn mấy ly sundae trống rỗng trên bàn, giọng nhẹ hều. “Về nhà, tôi nấu gì cho em ăn nhé. Muốn ăn gì?”
“Mặt trăng trên trời.”
Anh liếc tôi: “Em đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
“Không phải anh hỏi à, đồ ngu.”
“Đồ ngu yêu em.”
Hai đứa tôi “chào hỏi” tổ tiên nhà đối phương xong xuôi, nhìn nhau vài giây rồi cùng phá lên cười.
Nhân vật chính quay lại báo thù á?
Ừ thì… chuyện tương lai, để tương lai nó lo.
Kỷ niệm ngày cưới của tôi và Nguyên Liệt rơi đúng vào đầu mùa hạ.
Vừa hết Tết Nguyên đán, tôi đã tất bật chuẩn bị quà cưới, định làm anh bất ngờ.
Ai ngờ nhà họ Nguyên lại “nổ tung” trước.