Trì Mạc, Anh Chính Là Bug Của Em

Chương 3



Xong rồi. Hình tượng “chó si tình” tôi dày công gầy dựng sắp tan tành trước mắt mọi người.
Cả phòng im lặng như thể vừa chứng kiến bi kịch thời đại.

Không biết ai khẽ nói một câu:
“Chuẩn con nhỏ ham ăn.”

Tôi tuyệt vọng nhìn ly rượu trước mặt.
Cũng đâu phải lỗi của tôi — tay nghề mẹ Trì Mạc nấu ăn như MasterChef, lại còn thương tôi như con gái ruột, ai mà cưỡng nổi?

“Chán ghê, tưởng có phốt gì hot cơ…” ai đó bĩu môi, rồi hô chơi tiếp.

Vòng mới bắt đầu.
Trì Phong thắng, Trì Mạc lại thua.
Dưới lời cầu nguyện tha thiết của tôi, anh chọn “mạo hiểm”.
Tôi thở phào. Kịch bản này tôi sắp xếp sẵn rồi — Trì Phong sẽ chọn hình phạt “uống rượu giao bôi” với Trì Mạc giúp tôi.

Cậu ta còn giơ tay ra hiệu “OK” với tôi trước bàn tiệc.
Rồi dõng dạc tuyên bố:
“Đại ca, em ra lệnh cho anh uống giao bôi với cô gái bên tay phải của anh.”

Tiếng vỗ tay rần rần.
“Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!”

Trì Mạc nâng ly, khóe môi hơi cong — tôi suýt tim rớt ra ngoài.
Nhưng rồi nhận ra người bên phải anh là Thư Ly.

Tôi lập tức quay sang nhìn Trì Phong, mắt trợn trắng.
Mặt cậu ta cũng ngu ngơ như bò đội nón.
Chỉ qua lại giữa hai người, rồi vỗ trán cái bốp! — màn biểu diễn đỉnh cao cho ba chữ “đổ trách nhiệm”.

Tôi bình tĩnh nhắn tin:
【Cậu nên đi thi show diễn xuất đi. Tôi thấy vai “ngốc nghếch đáng ăn đòn” rất hợp với cậu.】
Cậu ta trả lời bằng sticker thỏ con gật đầu liên tục.

Trong khi đó, Trì Mạc và Thư Ly đã uống xong rượu giao bôi.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại tôi.
Tôi ngẩng lên — bắt gặp ánh mắt lạnh như băng pha chút chán ghét.

Tuyệt vời. Vừa mất tiền, vừa mất mặt.

Trò chơi kết thúc, tôi cách một vạn tệ đúng một bước chân.
Tâm trạng sụp đổ toàn phần.
Tôi nhìn Trì Mạc mà thấy cả gương mặt anh cũng… chướng mắt.

Tôi nghiến răng lẩm bẩm với hệ thống:
【Anh ta có gì hay ho đâu. Dựa vào đâu mà làm nam chính. Ai chọn anh ta, tôi cười cả đời!】

Hệ thống dường như nghẹn họng. Một lúc sau mới đáp:
【Đó là quy tắc của thế giới.】

Còn tôi? Tôi nhìn Trì Mạc và Thư Ly đứng cạnh nhau — trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp.
Thế là tôi quyết định:
Chủ động rút lui.

Tan tiệc, tôi một mình lủi ra ngoài, định ra bờ sông hóng gió cho tỉnh rượu.
Một chiếc xe đen cứ chầm chậm bám theo tôi suốt đoạn đường.
Mãi đến khi nghe tiếng còi, tôi mới giật mình quay lại.

Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt Trì Mạc hiện ra.
Anh nói gọn lỏn:
“Lên xe.”

Ơ, xe còn chỗ á?
Lúc ở nhà hàng, mọi người còn nhao nhao bảo anh đưa Thư Ly về cơ mà?

Tôi lắc đầu, cười gượng.
Sắc mặt anh lập tức tối lại.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi vang lên âm thanh quen thuộc:
【Đinh —— Nhiệm vụ mới: Để Trì Mạc đưa bạn về nhà.】

…Lại nữa à?
Bạch nguyệt quang người ta về rồi, tôi còn ở đây dây dưa chẳng khác nào hề phụ không được trả cát-xê.
Tôi quyết định làm ngơ.

【Phần thưởng: tiền mặt 1 vạn tệ.】

Tôi lập tức xoay người, nở nụ cười tươi rói:
“Được thôi.”

Trong xe không có Thư Ly.
Ghế sau rộng rãi, thoáng đãng — rất hợp cho hai người, không khí hơi ngượng nhưng giàu tiềm năng nhận thưởng.

Trì Mạc đã uống rượu, áo vest vắt qua ghế phụ, chỉ còn sơ mi mở cổ, dáng vẻ lười biếng.
“Cô muốn về đâu?” – giọng anh lạnh tanh, chẳng chút dịu dàng nào như lúc nói với Thư Ly.

Chà, kiểu người này vừa lạnh vừa kiêu, bảo sao chẳng ai muốn công lược.

Vì một vạn tệ, tôi nghiêm túc đáp:
“Về nhà.”

Anh gật đầu, dặn tài xế rồi ngả người nhắm mắt nghỉ.

Tôi thầm thì với hệ thống:
“Nhìn mặt thì đúng chuẩn nam chính, mà cái tính này ai chịu nổi?”

Lúc đầu hệ thống im re.
Đến khi tôi lảm nhảm quá lâu, nó mới trả lời bằng giọng nặng nề:
【Anh ta làm tổn thương cô sao?】

“Tất nhiên rồi!” tôi hạ giọng bức xúc, “Trước mặt anh ta tôi như con chó si tình, làm gì cũng không nhìn, vừa thấy bạch nguyệt quang là đổi thái độ ngay. Cái đó không gọi là tổn thương thì là gì?”

Hệ thống im lặng. Rồi hỏi tiếp:
【‘Hành vi chó si tình’ của cô cụ thể là gì?】

Tôi nghẹn một lúc, rồi kể:
“Tên anh ta có 19 nét, trùng với số nguyên tử của nguyên tố Kali. Mà ký hiệu Kali là K. Tôi đặt biệt danh mình là Thanh Quýt KK! Cả thế giới đều biết tôi thích anh ta!”

【Đỉnh.】 — hệ thống đáp, giọng lạnh đến mức nghe ra mùi ghen.

Tôi hậm hực nói thêm:
“Tôi còn cố xin vào làm trong công ty của anh ta!”

【Theo lý thuyết, đây là phương án công lược hợp lý, không tính là hành vi chó si tình.】

Tôi ngẫm lại, thấy cũng đúng… Ba năm trời cắm đầu theo đuổi, phần thưởng nhận được ít đến đáng thương.

Nhìn gương mặt nghiêng yên tĩnh của Trì Mạc, tôi khẽ thò tay — nhặt ví tiền anh làm rơi trên ghế.

Giọng hệ thống vang lên, đầy thất vọng:
【Còn tưởng cô định sờ anh ta… hóa ra tôi nghĩ nhiều rồi, hehe.】

Tôi hừ nhẹ:
“Đây là hành động nhặt được của rơi trả người mất, biểu hiện của phẩm chất đạo đức tốt đẹp, hiểu chưa?”

Xong rồi. Hình tượng “chó si tình” tôi dày công gầy dựng sắp tan tành trước mắt mọi người.
Cả phòng im lặng như thể vừa chứng kiến bi kịch thời đại.

Không biết ai khẽ nói một câu:
“Chuẩn con nhỏ ham ăn.”

Tôi tuyệt vọng nhìn ly rượu trước mặt.
Cũng đâu phải lỗi của tôi — tay nghề mẹ Trì Mạc nấu ăn như MasterChef, lại còn thương tôi như con gái ruột, ai mà cưỡng nổi?

“Chán ghê, tưởng có phốt gì hot cơ…” ai đó bĩu môi, rồi hô chơi tiếp.

Vòng mới bắt đầu.
Trì Phong thắng, Trì Mạc lại thua.
Dưới lời cầu nguyện tha thiết của tôi, anh chọn “mạo hiểm”.
Tôi thở phào. Kịch bản này tôi sắp xếp sẵn rồi — Trì Phong sẽ chọn hình phạt “uống rượu giao bôi” với Trì Mạc giúp tôi.

Cậu ta còn giơ tay ra hiệu “OK” với tôi trước bàn tiệc.
Rồi dõng dạc tuyên bố:
“Đại ca, em ra lệnh cho anh uống giao bôi với cô gái bên tay phải của anh.”

Tiếng vỗ tay rần rần.
“Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!”

Trì Mạc nâng ly, khóe môi hơi cong — tôi suýt tim rớt ra ngoài.
Nhưng rồi nhận ra người bên phải anh là Thư Ly.

Tôi lập tức quay sang nhìn Trì Phong, mắt trợn trắng.
Mặt cậu ta cũng ngu ngơ như bò đội nón.
Chỉ qua lại giữa hai người, rồi vỗ trán cái bốp! — màn biểu diễn đỉnh cao cho ba chữ “đổ trách nhiệm”.

Tôi bình tĩnh nhắn tin:
【Cậu nên đi thi show diễn xuất đi. Tôi thấy vai “ngốc nghếch đáng ăn đòn” rất hợp với cậu.】
Cậu ta trả lời bằng sticker thỏ con gật đầu liên tục.

Trong khi đó, Trì Mạc và Thư Ly đã uống xong rượu giao bôi.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại tôi.
Tôi ngẩng lên — bắt gặp ánh mắt lạnh như băng pha chút chán ghét.

Tuyệt vời. Vừa mất tiền, vừa mất mặt.

Trò chơi kết thúc, tôi cách một vạn tệ đúng một bước chân.
Tâm trạng sụp đổ toàn phần.
Tôi nhìn Trì Mạc mà thấy cả gương mặt anh cũng… chướng mắt.

Tôi nghiến răng lẩm bẩm với hệ thống:
【Anh ta có gì hay ho đâu. Dựa vào đâu mà làm nam chính. Ai chọn anh ta, tôi cười cả đời!】

Hệ thống dường như nghẹn họng. Một lúc sau mới đáp:
【Đó là quy tắc của thế giới.】

Còn tôi? Tôi nhìn Trì Mạc và Thư Ly đứng cạnh nhau — trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp.
Thế là tôi quyết định:
Chủ động rút lui.

Tan tiệc, tôi một mình lủi ra ngoài, định ra bờ sông hóng gió cho tỉnh rượu.
Một chiếc xe đen cứ chầm chậm bám theo tôi suốt đoạn đường.
Mãi đến khi nghe tiếng còi, tôi mới giật mình quay lại.

Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt Trì Mạc hiện ra.
Anh nói gọn lỏn:
“Lên xe.”

Ơ, xe còn chỗ á?
Lúc ở nhà hàng, mọi người còn nhao nhao bảo anh đưa Thư Ly về cơ mà?

Tôi lắc đầu, cười gượng.
Sắc mặt anh lập tức tối lại.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi vang lên âm thanh quen thuộc:
【Đinh —— Nhiệm vụ mới: Để Trì Mạc đưa bạn về nhà.】

…Lại nữa à?
Bạch nguyệt quang người ta về rồi, tôi còn ở đây dây dưa chẳng khác nào hề phụ không được trả cát-xê.
Tôi quyết định làm ngơ.

【Phần thưởng: tiền mặt 1 vạn tệ.】

Tôi lập tức xoay người, nở nụ cười tươi rói:
“Được thôi.”

Trong xe không có Thư Ly.
Ghế sau rộng rãi, thoáng đãng — rất hợp cho hai người, không khí hơi ngượng nhưng giàu tiềm năng nhận thưởng.

Trì Mạc đã uống rượu, áo vest vắt qua ghế phụ, chỉ còn sơ mi mở cổ, dáng vẻ lười biếng.
“Cô muốn về đâu?” – giọng anh lạnh tanh, chẳng chút dịu dàng nào như lúc nói với Thư Ly.

Chà, kiểu người này vừa lạnh vừa kiêu, bảo sao chẳng ai muốn công lược.

Vì một vạn tệ, tôi nghiêm túc đáp:
“Về nhà.”

Anh gật đầu, dặn tài xế rồi ngả người nhắm mắt nghỉ.

Tôi thầm thì với hệ thống:
“Nhìn mặt thì đúng chuẩn nam chính, mà cái tính này ai chịu nổi?”

Lúc đầu hệ thống im re.
Đến khi tôi lảm nhảm quá lâu, nó mới trả lời bằng giọng nặng nề:
【Anh ta làm tổn thương cô sao?】

“Tất nhiên rồi!” tôi hạ giọng bức xúc, “Trước mặt anh ta tôi như con chó si tình, làm gì cũng không nhìn, vừa thấy bạch nguyệt quang là đổi thái độ ngay. Cái đó không gọi là tổn thương thì là gì?”

Hệ thống im lặng. Rồi hỏi tiếp:
【‘Hành vi chó si tình’ của cô cụ thể là gì?】

Tôi nghẹn một lúc, rồi kể:
“Tên anh ta có 19 nét, trùng với số nguyên tử của nguyên tố Kali. Mà ký hiệu Kali là K. Tôi đặt biệt danh mình là Thanh Quýt KK! Cả thế giới đều biết tôi thích anh ta!”

【Đỉnh.】 — hệ thống đáp, giọng lạnh đến mức nghe ra mùi ghen.

Tôi hậm hực nói thêm:
“Tôi còn cố xin vào làm trong công ty của anh ta!”

【Theo lý thuyết, đây là phương án công lược hợp lý, không tính là hành vi chó si tình.】

Tôi ngẫm lại, thấy cũng đúng… Ba năm trời cắm đầu theo đuổi, phần thưởng nhận được ít đến đáng thương.

Nhìn gương mặt nghiêng yên tĩnh của Trì Mạc, tôi khẽ thò tay — nhặt ví tiền anh làm rơi trên ghế.

Giọng hệ thống vang lên, đầy thất vọng:
【Còn tưởng cô định sờ anh ta… hóa ra tôi nghĩ nhiều rồi, hehe.】

Tôi hừ nhẹ:
“Đây là hành động nhặt được của rơi trả người mất, biểu hiện của phẩm chất đạo đức tốt đẹp, hiểu chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.