Trì Mạc, Anh Chính Là Bug Của Em

Chương 4



Về đến nhà, tôi mở app ngân hàng — trong thẻ thật sự có thêm một vạn tệ.
Người chuyển là một công ty xa lạ.

Hệ thống tỉnh bơ giải thích:
【Để hợp lý hóa mọi thứ, phần thưởng đều được phát dưới danh nghĩa công ty đó.】

Tôi: “Ờ, nghe hợp lý ghê.”
…và thế là tin luôn.

Hiện tại tôi đã chính thức tuyên bố: nghỉ chơi công lược Trì Mạc, sống cuộc đời tự do tự tại.
Việc đầu tiên cần làm — từ chức.

Tôi hành động nhanh gọn như ninja: vừa đến công ty là nộp đơn nghỉ thẳng cho quản lý.
Mười phút sau, anh ta gọi tôi vào phòng.

“Vì sao em lại muốn nghỉ?”
Quản lý họ Bạch, tầm ngoài ba mươi, mắt đào hoa, mặt mũi đoan chính, nhưng nhân viên đều biết anh ta là cây si văn phòng chính hiệu.

Anh ta mỉm cười, giọng ngọt như rót mật:
“Ai chọc em giận, nói anh nghe, anh xử cho.”

Vừa nói, anh ta còn khẽ nghiêng người, tay “vô tình” chạm vào cánh tay tôi.

Tôi lùi lại theo phản xạ — đúng lúc điện thoại reo.
Ông trời đúng là biết cứu người trong cơn hoạn nạn.

Tôi lập tức cầm túi, cười nhạt:
“Lý do tôi ghi trong đơn rồi. Công việc tôi sẽ bàn giao đầy đủ. Không có gì nữa thì chào quản lý, tôi về trước.”

Khi tôi bước ra khỏi văn phòng, không khí bên ngoài im phăng phắc.
Một bóng người quen quen vừa khuất ở đầu cầu thang.

“Tự nhiên yên tĩnh ghê vậy?” – tôi quay lại hỏi nhỏ.
Đồng nghiệp bên cạnh lí nhí:
“Lúc nãy Trì tổng đứng đó, nhìn chằm chằm vào phòng làm việc, ai cũng nín thở luôn.”

Chuẩn. Trì Mạc mà xuất hiện, không cần nói câu nào, khí chất đã đủ khiến không khí đông đặc lại.

Tôi còn đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung.
Nhìn thấy tên người gửi, tâm trạng tôi lập tức tươi rói.

Là tin nhắn từ Diệp Thiệu Hoài:
【Đàn chị ơi, nãy em có làm phiền chị không? Hôm nay em vừa được phát tiền thưởng, tối nay đi ăn mừng nhé!】

Diệp Thiệu Hoài là đàn em thời đại học của tôi. Hồi đó, bạn cùng phòng tôi và bạn cùng phòng của cậu ta đang “tình trong như đã”.
Thế là hai bên chúng tôi tự nhiên biến thành đội cố vấn tình cảm bán chuyên.
Lâu dần, tôi và cậu ta cũng thân hơn.

Dạo gần đây, cậu ấy chuyển đến thành phố này làm việc. Tôi giúp vài lần, cậu ấy cứ nằng nặc đòi mời ăn cảm ơn.
Tôi từ chối mãi rồi… mà nghĩ lại, nghỉ việc cũng đáng được ăn mừng.

Tôi vừa nhắn “Được thôi” xong, thì điện thoại lại rung.
Lần này, là tin từ Trì Mạc.
Chỉ có một chữ.

【Cơm】

Đúng là kiểu trùng hợp khiến người ta muốn nuốt luôn cái điện thoại.
Tôi đành nhắn lại: “Anh nói với dì giúp tôi nhé, xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Hôm khác tôi ghé.”

Trì Mạc trả lời ngay: 【……với ai?】

Ơ kìa? Anh ta sao thế? Lần đầu tiên quan tâm đến chuyện tôi ăn với ai à?
Tôi bình tĩnh gõ chữ:
【Người.】

Một lát sau, tin nhắn mới bật lên:
【ID của cô đổi rồi?】

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, linh cảm có gì đó sai sai.
Vội vàng gọi hệ thống:
“Hệ thống, Trì Mạc bị gì thế? Sao dạo này anh ta cứ thắc mắc mấy chuyện lặt vặt vậy?”

Hệ thống đáp bằng giọng uể oải, nghe như sắp nghỉ việc đến nơi:
【Chắc tiện miệng hỏi thôi.】

Tôi bỗng nhớ lại — trước kia, mỗi khi giận anh ta, tôi hay đổi ảnh đại diện.
Lúc thì đen sì, lúc thì trắng bóc, chỉ mong anh ta nhắn một câu: “Có chuyện gì à?”
Nhưng chưa bao giờ có.

Đúng là số phận trêu ngươi.
Khi tôi thật sự quyết định buông bỏ, anh ta lại bắt đầu trở nên giống người mà tôi từng chờ đợi.
Chỉ tiếc, tôi hết chờ rồi.

Tôi gõ hờ một câu: “Thích thì đổi thôi.”
Rồi may mắn thay, Trì Mạc không nhắn thêm gì nữa.

Tôi thở phào một hơi dài.

Buổi tối, Diệp Thiệu Hoài đứng đợi tôi trước cửa nhà hàng.
Cậu ấy ăn mặc chỉn chu, khoác áo gió đen, tay ôm một bó hoa tươi, cười tươi như nắng đầu hạ.
Người qua lại tấp nập, còn cậu vẫn đứng đó, cười hiền như thể đang quay quảng cáo kem đánh răng.

Ai mà chẳng mềm lòng trước sự tươi sáng và nhiệt huyết như vậy chứ?
Ngay cả tôi — một nhân viên văn phòng bị deadline bào mòn đến chai sạn cũng thấy tim khẽ rung.

“Chị đến rồi!” – Diệp Thiệu Hoài đưa hoa tới. – “Quà cho chị!”

Tôi vừa cười nhận lấy, liền thấy ánh đèn lóe lên.
Cậu lập tức giơ tay che mặt tôi.
Ủa? Thời buổi này chụp lén mà dám công khai như livestream thế à?

Tôi bực mình quay lại, đám đông tách ra, một cô gái hốt hoảng quay lưng bỏ chạy.
Bóng lưng đó nhìn quen quen.

Tôi nhét bó hoa lại vào tay Diệp Thiệu Hoài:
“Đợi chị chút.”

Ba giây sau, tôi túm được quai túi cô ta, kéo lại.
Cô ta quay đầu, ánh mắt chột dạ, rồi nhanh chóng dựng lại vẻ kiêu hãnh:
“Tôi chỉ muốn cho anh tôi thấy bộ mặt thật của cô thôi! Cô dám ôm đàn ông khác giữa đường, thật không biết xấu hổ!”

À, cô nhóc này — Cố Nhu Nhu.
Chưa ra trường, được nhà chiều hư, nhưng vốn chẳng xấu xa gì.
Tôi cười lạnh:
“Anh cô bận theo đuổi chị dâu chính hiệu của cô rồi, lo được cho tôi chắc? Với lại, cô đã chặn tôi mà còn rình mò, không thấy ngại à?”

Tôi biết rõ cô ta chỉ vô tình đi ngang, nhưng cố tình nói thế cho bõ ghét.
Mặt Cố Nhu Nhu đỏ bừng, tức đến run người.
“Ai rình cô! Cô còn biết ngượng không đấy?”

Tôi thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi:
“Biết đâu cô thích thầm tôi thì sao? À, thế nên mới phá tôi với anh cô à? Giờ thì tôi hiểu rồi.”

“Thẩm Thanh Quýt!!!” – cô ta hét giữa phố, chẳng thèm giữ hình tượng. – “Cô quá đáng lắm!”
Rồi bỏ chạy như bị gió cuốn.

Diệp Thiệu Hoài chạy lại, nhìn theo bóng cô ta:
“Ai vậy chị?”
“Không có gì đâu. Đi ăn thôi.” – Tôi đáp, tâm trạng tự nhiên tốt lên thấy rõ.

Tôi tưởng thế là hết chuyện.
Ai ngờ tối đó, vừa về đến nhà, Trì Mạc gọi đến:
“Xuống đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”

Tôi cầm điện thoại, vừa đi xuống tìm xe của anh. “Có chuyện gì thì nói đi.”

Về đến nhà, tôi mở app ngân hàng — trong thẻ thật sự có thêm một vạn tệ.
Người chuyển là một công ty xa lạ.

Hệ thống tỉnh bơ giải thích:
【Để hợp lý hóa mọi thứ, phần thưởng đều được phát dưới danh nghĩa công ty đó.】

Tôi: “Ờ, nghe hợp lý ghê.”
…và thế là tin luôn.

Hiện tại tôi đã chính thức tuyên bố: nghỉ chơi công lược Trì Mạc, sống cuộc đời tự do tự tại.
Việc đầu tiên cần làm — từ chức.

Tôi hành động nhanh gọn như ninja: vừa đến công ty là nộp đơn nghỉ thẳng cho quản lý.
Mười phút sau, anh ta gọi tôi vào phòng.

“Vì sao em lại muốn nghỉ?”
Quản lý họ Bạch, tầm ngoài ba mươi, mắt đào hoa, mặt mũi đoan chính, nhưng nhân viên đều biết anh ta là cây si văn phòng chính hiệu.

Anh ta mỉm cười, giọng ngọt như rót mật:
“Ai chọc em giận, nói anh nghe, anh xử cho.”

Vừa nói, anh ta còn khẽ nghiêng người, tay “vô tình” chạm vào cánh tay tôi.

Tôi lùi lại theo phản xạ — đúng lúc điện thoại reo.
Ông trời đúng là biết cứu người trong cơn hoạn nạn.

Tôi lập tức cầm túi, cười nhạt:
“Lý do tôi ghi trong đơn rồi. Công việc tôi sẽ bàn giao đầy đủ. Không có gì nữa thì chào quản lý, tôi về trước.”

Khi tôi bước ra khỏi văn phòng, không khí bên ngoài im phăng phắc.
Một bóng người quen quen vừa khuất ở đầu cầu thang.

“Tự nhiên yên tĩnh ghê vậy?” – tôi quay lại hỏi nhỏ.
Đồng nghiệp bên cạnh lí nhí:
“Lúc nãy Trì tổng đứng đó, nhìn chằm chằm vào phòng làm việc, ai cũng nín thở luôn.”

Chuẩn. Trì Mạc mà xuất hiện, không cần nói câu nào, khí chất đã đủ khiến không khí đông đặc lại.

Tôi còn đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung.
Nhìn thấy tên người gửi, tâm trạng tôi lập tức tươi rói.

Là tin nhắn từ Diệp Thiệu Hoài:
【Đàn chị ơi, nãy em có làm phiền chị không? Hôm nay em vừa được phát tiền thưởng, tối nay đi ăn mừng nhé!】

Diệp Thiệu Hoài là đàn em thời đại học của tôi. Hồi đó, bạn cùng phòng tôi và bạn cùng phòng của cậu ta đang “tình trong như đã”.
Thế là hai bên chúng tôi tự nhiên biến thành đội cố vấn tình cảm bán chuyên.
Lâu dần, tôi và cậu ta cũng thân hơn.

Dạo gần đây, cậu ấy chuyển đến thành phố này làm việc. Tôi giúp vài lần, cậu ấy cứ nằng nặc đòi mời ăn cảm ơn.
Tôi từ chối mãi rồi… mà nghĩ lại, nghỉ việc cũng đáng được ăn mừng.

Tôi vừa nhắn “Được thôi” xong, thì điện thoại lại rung.
Lần này, là tin từ Trì Mạc.
Chỉ có một chữ.

【Cơm】

Đúng là kiểu trùng hợp khiến người ta muốn nuốt luôn cái điện thoại.
Tôi đành nhắn lại: “Anh nói với dì giúp tôi nhé, xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Hôm khác tôi ghé.”

Trì Mạc trả lời ngay: 【……với ai?】

Ơ kìa? Anh ta sao thế? Lần đầu tiên quan tâm đến chuyện tôi ăn với ai à?
Tôi bình tĩnh gõ chữ:
【Người.】

Một lát sau, tin nhắn mới bật lên:
【ID của cô đổi rồi?】

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, linh cảm có gì đó sai sai.
Vội vàng gọi hệ thống:
“Hệ thống, Trì Mạc bị gì thế? Sao dạo này anh ta cứ thắc mắc mấy chuyện lặt vặt vậy?”

Hệ thống đáp bằng giọng uể oải, nghe như sắp nghỉ việc đến nơi:
【Chắc tiện miệng hỏi thôi.】

Tôi bỗng nhớ lại — trước kia, mỗi khi giận anh ta, tôi hay đổi ảnh đại diện.
Lúc thì đen sì, lúc thì trắng bóc, chỉ mong anh ta nhắn một câu: “Có chuyện gì à?”
Nhưng chưa bao giờ có.

Đúng là số phận trêu ngươi.
Khi tôi thật sự quyết định buông bỏ, anh ta lại bắt đầu trở nên giống người mà tôi từng chờ đợi.
Chỉ tiếc, tôi hết chờ rồi.

Tôi gõ hờ một câu: “Thích thì đổi thôi.”
Rồi may mắn thay, Trì Mạc không nhắn thêm gì nữa.

Tôi thở phào một hơi dài.

Buổi tối, Diệp Thiệu Hoài đứng đợi tôi trước cửa nhà hàng.
Cậu ấy ăn mặc chỉn chu, khoác áo gió đen, tay ôm một bó hoa tươi, cười tươi như nắng đầu hạ.
Người qua lại tấp nập, còn cậu vẫn đứng đó, cười hiền như thể đang quay quảng cáo kem đánh răng.

Ai mà chẳng mềm lòng trước sự tươi sáng và nhiệt huyết như vậy chứ?
Ngay cả tôi — một nhân viên văn phòng bị deadline bào mòn đến chai sạn cũng thấy tim khẽ rung.

“Chị đến rồi!” – Diệp Thiệu Hoài đưa hoa tới. – “Quà cho chị!”

Tôi vừa cười nhận lấy, liền thấy ánh đèn lóe lên.
Cậu lập tức giơ tay che mặt tôi.
Ủa? Thời buổi này chụp lén mà dám công khai như livestream thế à?

Tôi bực mình quay lại, đám đông tách ra, một cô gái hốt hoảng quay lưng bỏ chạy.
Bóng lưng đó nhìn quen quen.

Tôi nhét bó hoa lại vào tay Diệp Thiệu Hoài:
“Đợi chị chút.”

Ba giây sau, tôi túm được quai túi cô ta, kéo lại.
Cô ta quay đầu, ánh mắt chột dạ, rồi nhanh chóng dựng lại vẻ kiêu hãnh:
“Tôi chỉ muốn cho anh tôi thấy bộ mặt thật của cô thôi! Cô dám ôm đàn ông khác giữa đường, thật không biết xấu hổ!”

À, cô nhóc này — Cố Nhu Nhu.
Chưa ra trường, được nhà chiều hư, nhưng vốn chẳng xấu xa gì.
Tôi cười lạnh:
“Anh cô bận theo đuổi chị dâu chính hiệu của cô rồi, lo được cho tôi chắc? Với lại, cô đã chặn tôi mà còn rình mò, không thấy ngại à?”

Tôi biết rõ cô ta chỉ vô tình đi ngang, nhưng cố tình nói thế cho bõ ghét.
Mặt Cố Nhu Nhu đỏ bừng, tức đến run người.
“Ai rình cô! Cô còn biết ngượng không đấy?”

Tôi thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi:
“Biết đâu cô thích thầm tôi thì sao? À, thế nên mới phá tôi với anh cô à? Giờ thì tôi hiểu rồi.”

“Thẩm Thanh Quýt!!!” – cô ta hét giữa phố, chẳng thèm giữ hình tượng. – “Cô quá đáng lắm!”
Rồi bỏ chạy như bị gió cuốn.

Diệp Thiệu Hoài chạy lại, nhìn theo bóng cô ta:
“Ai vậy chị?”
“Không có gì đâu. Đi ăn thôi.” – Tôi đáp, tâm trạng tự nhiên tốt lên thấy rõ.

Tôi tưởng thế là hết chuyện.
Ai ngờ tối đó, vừa về đến nhà, Trì Mạc gọi đến:
“Xuống đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.”

Tôi cầm điện thoại, vừa đi xuống tìm xe của anh. “Có chuyện gì thì nói đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.