Hôm sau, tôi xin nghỉ mấy ngày với phòng nhân sự.
Lau khô đôi mắt sưng như cá chép hấp, đổ phần súp gà ác mình hầm suốt đêm vào hộp giữ nhiệt, rồi phóng thẳng đến bệnh viện.
Phó Cảnh Nghiêm nằm đó, lặng lẽ một mình,.
Tôi hít một hơi sâu, bước vào.
“Chào buổi sáng, tổng giám đốc. Em hầm canh gà cho anh, nếm thử nhé?”
“Vu Trinh Trinh… sao em lại ở đây?”
“Thì anh là sếp em mà. Nhân viên đến thăm sếp bị bệnh là chuyện bình thường thôi~
Hơn nữa, em còn là ân nhân cứu mạng của anh đấy! Chính em phát hiện anh xỉu mà!”
“Cảm ơn em.”
Anh được cắm kim truyền, mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố gượng cười.
“Trợ lý Vương đâu rồi? Gia đình anh không đến à?”
“Anh ấy đi tìm bác sĩ rồi. Còn gia đình… anh chưa nói. Trợ lý Vương cũng hứa sẽ giữ kín.
Mong em cũng vậy, được không?”
Tôi im lặng cúi đầu. Đau. Rất đau.
Cố kìm nước mắt nhưng vẫn có giọt rơi xuống mu bàn tay.
Anh nhìn tôi khóc, không nói gì.
“Con mèo nhỏ, đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm.”
Tôi ngẩng lên — gương mặt anh yếu ớt nhưng vẫn mỉm cười, khiến tim tôi đau thêm mấy nhịp.
Tôi hít sâu, lấy lại tinh thần:
“Bây giờ y học phát triển lắm! Anh nhiều tiền thế cơ mà, sang Mỹ chữa đi!”
“Không đi đâu.” – Anh cười nhạt.
“Thầy bói từng nói tôi không sống qua ba mươi. Còn hai tháng nữa là đủ ba mươi rồi.”
Tôi há hốc mồm: “Trời đất! Ông đó linh vậy sao? Vậy anh mau tìm lại ông ấy, hỏi xem có gói ‘bảo hành trọn đời’ nào không!”
Anh chỉ cười, nhìn tôi kiểu “đành chịu thôi”.
Tôi đút anh uống canh gà. Anh đuổi tôi về không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi cứ lì ở lại.
“Tổng giám đốc, anh từng giúp em, giờ anh bệnh, em chăm lại là lẽ phải thôi!
Hơn nữa, em còn đang nuôi giùm cá và cây cảnh nhà anh đấy. Anh đừng trừ lương em là được.”
Anh yếu đi thấy rõ, nhưng vẫn cố nhoẻn cười:
“Không trừ. Còn tăng lương cho em.”
“À, mà sao cá em chăm lại sống tốt vậy nhỉ?” – anh hỏi. “Tôi nuôi mười lứa rồi, chết sạch.”
Tôi vừa gọt táo vừa cười: “Vì ông em có cái ao cá mà.”
“Thế còn mấy chậu hoa ban công? Trước héo như đời tôi, giờ nở rực rỡ thế?”
“Dì em mở tiệm hoa đó.”
“Ồ… Thế lúc cá rồng đẻ con, sao em không nói luôn?”
Tôi vừa nghe xong thì sặc nước bọt suýt chết.
“Ờ… thật ra lúc đó em định bán bớt mấy con, nên tính hỏi anh giá thị trường… Nhưng mà anh dữ quá, em sợ nên thôi.”
Phó Cảnh Nghiêm nhìn tôi, mặt vốn đã trắng nay càng trắng hơn, chỉ thiếu mỗi bảng chữ “bất lực” gắn trên trán.
“Em đúng là… giỏi thật đấy.”
Tôi bật cười:
“Em có bán đâu mà! Em nghĩ cá anh chắc mắc lắm, nhiều con thế, em mà đem về nuôi vài chục con là giàu rồi!
À, mà anh, cá anh bao nhiêu tiền một con vậy?”
“Sáu trăm nghìn.”
“Cái gì cơ?!” – Tôi phun thẳng ngụm nước. “Anh nói bao nhiêu cơ?”
“Sáu trăm nghìn… đô la Mỹ.”
“Trời đất ơi! Vậy giờ em đi vớt thêm được không? Một con thôi, em đem về thờ cũng được!”
Anh thở dài: “Muốn sao cũng được.”
Từ hôm đó, tôi gần như ở bên anh suốt. Sáng trưa chiều tối, dính như keo 502.
Trợ lý Vương đến cũng không tách nổi.
Anh đi kiểm tra, tôi tự tay đẩy xe.
Bệnh viện tư, phòng bệnh sang hơn cả resort, nhưng không khí thì buồn như phim Hàn.
Tôi lén hỏi bác sĩ điều trị chính:
“Anh ấy… còn cứu được không ạ?”
Bác sĩ khẽ lắc đầu: “Giờ chỉ nhập viện để giảm đau thôi.”
“Anh ấy đau lắm không?” – Tôi hỏi.
“Đau… rất đau.”
Tôi lập tức khóc như mưa.
Thì ra gương mặt tái nhợt của anh không phải do đèn bệnh viện quá sáng, mà là vì đang gắng chịu đựng.
“Anh cho anh ấy thêm thuốc được không? Chỉ cần bớt đau một chút thôi…”
Bác sĩ chỉ gật đầu, ánh mắt cũng buồn theo.
Tôi xin nghỉ thêm, rồi muốn nghỉ hẳn.
Chỉ cần rời đi một chút thôi, tôi sợ mình sẽ không còn kịp gặp lại anh nữa.
Mỗi ngày, tôi nói chuyện với anh rất nhiều.
Anh kể rằng bố mẹ, anh trai đều ở nước ngoài, ông nội đã già, không muốn để ông lo.
Hóa ra, Phó Cảnh Nghiêm – tổng giám đốc oai phong, tài giỏi, lạnh lùng kia – thật ra chỉ có một mình.
Tôi kể anh nghe chuyện hồi đại học, rằng chúng tôi từng học cùng trường, chỉ là anh chưa bao giờ để ý.
Mỗi lần anh cau mày, tôi biết – anh lại đau.
Tôi liền lén đi tìm y tá xin tiêm thuốc giảm đau.
Còn tôi… tối nào về phòng trọ cũng khóc đến ngất.
Ngồi quỳ dưới đất, vừa thở vừa cầu nguyện:
“Ông trời ơi, nếu có thể, cho con đổi mạng với anh ấy đi…”