Sếp tôi đi công tác nước ngoài, nhờ tôi qua nhà cho cá ăn.
Đến ngày thứ bảy, tôi gọi điện hỏi:
“Anh ơi, cá của anh đẹp thật đấy, bao nhiêu tiền một con vậy?”
Đầu dây bên kia im vài giây, rồi nghiến răng hỏi:
“Chết mấy con rồi?”
Tôi nghẹn họng:
“Không con nào chết cả… Nhưng mà… nó đẻ ra mấy ngàn con rồi.”
sếp hét lên:
“Không thể nào! Tôi mệnh cô độc, nuôi gì cũng chết, sao cô lại…
Khoan! Cô sinh lúc 10 giờ tối, ngày 1 tháng 1 năm 2001 đúng không?”
“Ủa sao anh biết? Anh xem hồ sơ nhân sự của tôi hả?”
“Vãi thật… chẳng lẽ… cô là vợ tôi?!
“Hả?” Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Không có gì, em đợi anh về.”
Cuộc gọi bị cúp. Tiếng tút tút không át nổi câu “Em là vợ tôi.”
Tôi chắc chắn không nghe lầm. Giọng Phó Cảnh Nghiêm trầm thấp, quyến rũ chết người.
Câu “vợ ơi, vợ ơi” cứ vang trong đầu khiến mặt tôi nóng ran.
Tôi nhìn bể cá mới mua — toàn cá con nhỏ như hạt mè, bơi lổn nhổn.
Bốn tiếng đồng hồ vớt cá, tôi chính thức thành nông dân thủy sản.
Khi thấy tụi nó đẻ, tôi sốc đến hét toáng lên.
Con cá rồng đỏ dữ dằn ấy mà đẻ cả ổ, đúng là chuyện lạ cuối tuần.
Thu dọn xong, tôi ngồi thừ giữa căn hộ cao cấp tông đen xám hiện đại, rồi lại nhớ đến gương mặt lạnh tanh của Phó Cảnh Nghiêm và cười một mình như kẻ thất tình .
Hôm sau, đang chuẩn bị ăn trưa với đồng nghiệp, tôi thấy một nhóm người tràn vào — đi đầu chính là anh ta.
Phó Cảnh Nghiêm.
Anh về rồi!
Ánh mắt anh lướt qua tôi chưa tới 0.01 giây, lạnh như gió mùa đông.
Mắt thì thâm quầng, chắc vụ làm ăn căng thẳng lắm.
Anh về rồi… nghĩa là tôi hết nhiệm vụ cho cá ăn rồi chứ gì?
Nói thật, tôi và anh từng học chung đại học nhưng chưa nói với nhau câu nào.
Tôi còn nghi anh chẳng biết tôi tồn tại.
Cho đến một ngày anh thấy con cá tôi nuôi béo tốt, rồi bắt chuyện.
Từ đó, mỗi khi đi công tác, anh lại nhờ tôi trông… cá.
“Vu Tinh Tinh, tổng giám đốc gọi cô.” – Thư ký Vương ló đầu vào.
Tôi giật bắn, chạy thẳng qua.
Phòng tổng giám đốc chỉ có mình Phó Cảnh Nghiêm, trông cực kỳ mệt.
“Tổng giám đốc~” tôi gọi nhỏ, lòng hơi xót.
Anh mở mắt, khí chất lạnh lùng lan tỏa, hương tuyết tùng nhè nhẹ phảng phất.
Nếu không phải đang đứng đây, tôi thề mình đã hít mùi đó đến… nghiện.
Nhưng thôi, lén hít vài hơi cũng được. Trời ơi, sướng!
“Tôi thấy lũ cá con rồi.”
Tôi vội vàng gật đầu:
“Không cần cảm ơn đâu ạ, tổng giám đốc. Hỗ trợ sinh sản là nghĩa vụ của em mà.
Anh trả tiền công lẫn tiền xe, em cảm ơn anh lắm. À, thật ra anh cho hơi nhiều—”
“Im đi, Vu Tinh Tinh.”
Tôi ngậm miệng cái rụp.
“Cá rồng huyết đỏ là giống cá ấp miệng. Con đực sẽ ngậm trứng để ấp.
Trứng cực khó nở, nên giống này hiếm và đắt lắm.
Giờ em nói tôi nghe — bằng cách nào mà con cá đực của tôi lại đẻ ra nguyên… nhà trẻ vậy hả?”
Tôi ngơ ngác: “Ủa, khó lắm hả?”
Anh im lặng nhìn tôi, rồi gửi luôn bao lì xì, bảo tôi tiếp tục qua chăm cá con mỗi ngày.
Tôi vui vẻ nhận ngay, không quên nghĩ: Đúng là nghề tay trái lợi nhuận cao.
Tối đó, tôi tăng ca xong thì thấy đèn văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng.
Vừa tới cửa, đã nghe tiếng “rầm” — đồ nặng rơi xuống sàn.
Tôi hoảng hốt đẩy cửa vào.
Trên tấm thảm xanh đậm, Phó Cảnh Nghiêm nằm gục, mặt trắng bệch.
Tôi chỉ thấy trời đất quay cuồng, lao như tên lửa đến đỡ lấy Phó Cảnh Nghiêm.
“Phó Cảnh Nghiêm! Anh ơi! Dậy đi!”
Giọng tôi vỡ vụn như mic rè.
“Trợ lý Vương! Mau tới đây!” – Tôi hét thất thanh.
Ngay lập tức, Trợ lý Vương lao tới.
“Sếp! Sếp sao thế này?!”
“Mau đưa đến bệnh viện!”
Đội vệ sĩ riêng xuất hiện như thể đã tập kịch bản từ trước, nhanh nhẹn khiêng anh đi.
Tôi run rẩy chạy theo sau, tim muốn nhảy ra ngoài.
Chưa tới 10 phút, chúng tôi đã đến bệnh viện.
Mọi thứ hỗn loạn như phim chiến tranh.
Từ lúc anh ngã đến giờ, đầu óc tôi hoàn toàn trắng xóa.
Chỉ có Trợ lý Vương vẫn bình tĩnh như đang tham gia gameshow “Ai xử lý khủng hoảng giỏi hơn ai”.
Tôi ngồi ngoài phòng bệnh, tay chân run như cầy sấy.
Không hiểu sao mình lại sợ đến thế – chắc tại cái gương mặt trắng bệch của Phó Cảnh Nghiêm ám ảnh quá.
Đột nhiên –
“Cái gì cơ?!” – tiếng hét của Trợ lý Vương vang lên, làm tôi bật dậy.
Tôi xông vào, va phải bác sĩ đang đi ra, rồi thấy Trợ lý Vương đứng đó, mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe.
“Tổng giám đốc sao rồi?” – Tôi hỏi, tim đập loạn xạ.
Trợ lý Vương nghẹn giọng:
“Trinh Trinh… Tổng giám đốc… anh ấy bị ung thư dạ dày… giai đoạn cuối… di căn rồi.”
Tôi chết lặng.
Câu chữ trôi tuột khỏi tai, như thể ai đó vừa ném đá vào mặt hồ yên ả của tôi.
Ung thư dạ dày?
Không thể nào!
Phó Cảnh Nghiêm cao mét tám, sáu múi rõ ràng, ăn khỏe, làm khỏe, cày dự án khỏe — sao mà ung thư nổi?!
Nhưng Trợ lý Vương đang khóc thật. Tức là… thiệt hả trời?!
Tôi nhìn anh nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, tim nhói đến khó thở.
Tôi đưa tay chạm mặt mình — ướt.
À, thì ra tôi đang khóc.
Không nghe thêm gì nữa, tôi quay người chạy ra ngoài.
Không hề biết, sau lưng mình, Phó Cảnh Nghiêm khẽ mở mắt.
Tôi chạy thẳng về nhà, chui ngay vào chăn như con sâu trốn đời.
Tim đập như trống, đầu óc rối tung.
Và rồi… hình ảnh Phó Cảnh Nghiêm thời đại học hiện về — trẻ trung, hơi ngây ngô, và… cười với tôi.
Tim tôi đau đến mức không chịu nổi.
Tôi bật khóc. Khóc như vừa xem xong phim “Người ấy là ai” phiên bản bi kịch.
Từ nghẹn ngào đến nức nở, rồi khóc đến mức không thở được.
Lúc ấy tôi mới nhớ — lý do tôi vào làm ở công ty Minh Long, chính là vì anh.
Con đường tôi đi… hóa ra chỉ là hành trình của một cô gái âm thầm yêu đơn phương, cúi đầu chôn tình trong bụi đất.
Tôi yêu anh. Tôi yêu Phó Cảnh Nghiêm.