Thất vọng. Đau lòng.
Buồn đến mức hít thở thôi cũng thấy nhói.
Cánh cửa khép hờ bất ngờ mở ra. Tôi và Trợ lý Vương mặt đối mặt.
Anh ấy hoảng hốt:
“Trời đất ơi, Trinh Trinh! Cậu tới đây làm gì thế?!”
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Phó Cảnh Nghiêm đang nằm trên giường. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh bình thản, còn tôi… nước mắt rơi như mưa dầm.
Phó Cảnh Nghiêm thoáng giật mình. Nhưng tôi chẳng muốn nhìn thêm nữa.
Tôi quay đầu chạy.
Dạo này tôi toàn chạy trốn, khóc nhiều đến mức chắc cũng sắp mắc bệnh tim rồi.
Tình yêu thật đáng sợ. Người ta đau tim vì cholesterol, còn tôi đau tim vì crush.
Rõ ràng đây là kết cục hợp lý. Anh ấy làm sao thích tôi được chứ?
Từ đầu tôi đã không mong gì. Nhưng khi sự thật phơi bày, tôi vẫn run như cầy sấy.
Tôi nộp đơn nghỉ việc, thu dọn đồ, bắt chuyến tàu đêm về quê.
Cả đêm lắc lư, tôi ngủ gật trên ghế cứng, tắt điện thoại, tắt luôn cả tinh thần.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Thì ra cái lần anh lỡ miệng gọi tôi là “vợ anh”, là vì tôi hợp mệnh cứu mạng anh.
Thì ra tôi có thể hóa giải “Thiên Sát Cô Tinh” của anh.
Nhưng anh thà chết chứ không muốn thử ở bên tôi.
Vì anh nói — chỉ chọn người anh yêu.
Về đến nhà, ông đang phơi thuốc ngoài sân, thấy tôi thì giật mình:
“Trinh Trinh? Sao cháu về đột ngột thế?”
“Ông ơi, cháu thất tình ở thành phố, chắc sắp chết rồi. Ông bắt mạch giúp cháu đi.”
Ông nắm tay tôi, bắt mạch kỹ lưỡng, rồi vuốt râu trầm ngâm:
“Ừm… tim mạch yếu, bị tổn thương rồi. Đừng đi đâu nữa, uống thuốc của ông là khỏi.
Đàn ông đầy ra, đừng cố chấp.”
Tôi chẳng buồn cãi, vào phòng ngủ mê man tới sáng.
Sáng hôm sau, tôi đeo gùi lên núi hái thuốc.
Ngày đầu hái được nhiều, ngày hai, ngày ba vẫn leo.
Tới ngày thứ năm, chuyện xui xẻo xảy ra.
Vừa hái được cây thuốc quý, trời đổ mưa xối xả.
Tôi tìm được một hang núi ẩn tạm, ai ngờ bị mắc kẹt suốt một ngày một đêm.
Mưa nhỏ lại, tôi vừa định xuống thì trời lại mưa tiếp.
Nước dâng lên, lũ tràn xuống, tôi run lẩy bẩy ngồi trên cây, nghĩ chắc mình sắp thành linh hồn phiêu bạt.
Bỗng ai đó gọi:
“Trinh Trinh! Trinh Trinh!”
Tôi sợ đến mức dựng tóc gáy. Không lẽ là ma?
Người ta bảo ma biết giả giọng người thân, mà hễ trả lời là bị dắt hồn đi luôn.
Tôi im re, không dám thở mạnh.
Tiếng gọi càng lúc càng gần.
Cuối cùng, tôi thấy rõ người dưới gốc cây — Phó Cảnh Nghiêm?
Tôi dụi mắt mấy lần, vẫn là anh thật.
“Trinh Trinh!” – anh gọi, giọng khản đặc.
Không nghĩ ngợi gì, tôi nhảy thẳng xuống khỏi cây.
Phó Cảnh Nghiêm mặc áo mưa trong suốt, nhưng người ướt như chuột lột.
Anh đang tuyệt vọng tìm tôi, chưa kịp phản ứng thì tôi từ trên trời rơi xuống, làm anh giật nảy.
Nhận ra tôi, anh ôm chặt lấy.
Tôi chưa kịp cảm động thì cảm thấy cơ thể anh đổ hẳn về phía mình — anh ngất luôn tại chỗ.
Tôi luống cuống đỡ anh, chưa biết làm sao thì Trợ lý Vương cùng mấy vệ sĩ lao tới.
“Trinh Trinh! Tổng giám đốc!”
“Anh ấy ngất rồi! Mau đưa anh ấy xuống núi!”
Cả nhóm hợp sức khiêng anh xuống. Tôi nắm chặt tay anh, không dám buông.
Anh gầy sọp đi, mặt trắng bệch. Tôi vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa nước mưa.
Trợ lý Vương nhiều lần định nói gì, nhưng lại thôi.
Về đến nhà, tôi hét lên gọi ông.
Ông vội bắt mạch, châm cứu, đổ thuốc cho anh uống.
Một lát sau, ông nói anh sẽ tỉnh, mọi người mới thở phào.
Trợ lý Vương và nhóm vệ sĩ ra ngoài, chỉ còn tôi với anh.
Tôi vẫn nắm chặt tay anh.
Nhớ lại lần đầu gặp nhau — tôi 19, anh 22.
Anh tài giỏi, đẹp trai, là soái ca trong truyền thuyết.
Còn tôi… nghèo, vụng về, và đúng hôm ấy thì — dính “tai nạn đỏ tháng”.
Phó Cảnh Nghiêm đến gần, nói nhỏ:
“Bạn học à, quần bạn… dính máu rồi.”
Tôi suýt ngất.
Anh cởi áo khoác quấn quanh eo tôi, kéo tôi vào siêu thị, mua băng vệ sinh, rồi tiện thể mua luôn quần thể thao.
Còn tôi? Mặt đỏ như quả cà chua luộc, chỉ biết đi theo như con rô-bốt mất điều khiển.
Sau khi thay đồ xong, tôi bước ra — anh biến mất rồi.
Chiếc áo khoác đó tôi giữ mãi, chẳng có cơ hội trả.
Anh tốt nghiệp, còn tôi vẫn đứng yên ở đó.
Lần thứ hai gặp lại anh — là khi ông tôi bị ngã gãy xương.
Tôi phải dành toàn bộ tiền học phí để chi trả phẫu thuật, đơn vay vốn cũng chưa được duyệt.
Đúng lúc đó, tập đoàn Phó thị chọn tôi làm đối tượng tài trợ.
Phó Cảnh Nghiêm lúc ấy đã gia nhập công ty gia đình, đảm nhận quản lý.
Anh đến trường phát biểu, rất nhiều sinh viên giống tôi được nhận tài trợ.
Vì thành tích học tập tốt, tôi được nhà trường mời lên sân khấu phát biểu cảm ơn.
Nhưng còn chưa kịp bước lên, Phó Cảnh Nghiêm đã phát biểu trước:
Anh nói rất ghét kiểu bắt sinh viên phải lên sân khấu cảm ơn, những hình thức công khai chẳng hề đẹp.
Phó thị chỉ muốn âm thầm giúp những người thực sự khó khăn, mấy chuyện hình thức chỉ là đánh bóng hình ảnh.
Các thầy cô mặt nặng mày nhẹ, còn tôi… nhẹ nhõm như vừa thở được một hơi dài.
Cuối cùng, chút lòng tự trọng nhỏ bé của người cần giúp đỡ như tôi đã được anh giữ lại.
Lúc đó, tôi nghĩ: thôi, đừng hỏi nữa. Hỏi là yêu rồi.
Một cô gái trẻ như tôi… sao có thể không thích một người rực rỡ thế này chứ?
Nước mắt lặng lẽ trào, ký ức cũ ùa về.
Bất chợt, một bàn tay lạnh giá chạm vào mặt tôi, lau đi nước mắt.
Tôi ngẩng lên — ánh mắt dịu dàng của Phó Cảnh Nghiêm đang nhìn tôi.
Trước khi kịp nói gì, môi anh đã áp vào môi tôi.
Chúng tôi còn đang đắm chìm trong nụ hôn thì ông tôi và Trợ lý Vương bước vào.
Không khí lập tức ngượng ngùng tột độ, mặt tôi đỏ bừng, chẳng nói được câu nào.
Ông trừng mắt một cái, rồi vẫn bước đến đưa thuốc cho Phó Cảnh Nghiêm.
Anh cầm uống luôn, không thèm hỏi han.
Sau đó là một loạt mũi châm cứu. Trợ lý Vương mấy lần định lên tiếng, nhưng bị ngăn lại.
Ông bắt mạch cho anh lâu hơn bình thường. Tôi hồi hộp đến mức muốn nhảy ra khỏi da.
Cuối cùng, ông cau mày rồi đi ra.
Tôi định theo hỏi, nhưng Phó Cảnh Nghiêm giữ tay tôi lại.
Anh như chú cún nhỏ, lúc này cực kỳ cần tôi:
“Trinh Trinh, đừng đi.”
Tôi mềm lòng ngay:
“Phó Cảnh Nghiêm, sao anh lại đến tìm em?”
“Vì anh thích em.”
“Anh xạo!” – Tôi bật ra, giọng gần như vỡ òa.
Anh thở dài bất lực, kể cho tôi nghe ký ức mà tôi không hề biết.
Hóa ra anh nhớ tôi từ lần đầu gặp. Anh không rõ vì sao, chỉ thấy bị tôi thu hút.
Lúc đi mua quần cho tôi, tim anh hồi hộp muốn nhảy ra ngoài.
Anh định xin liên lạc nhưng sắp tốt nghiệp, không muốn làm phiền tôi.
Sau đó, thấy tôi khóc trong bệnh viện vì tiền, anh chủ động liên hệ nhà trường yêu cầu tài trợ cho sinh viên khó khăn.
Người được anh chọn đầu tiên… là tôi.
Anh không ngờ sau khi tốt nghiệp, tôi lại chọn làm ở công ty của anh.
“Anh còn định dùng thủ đoạn để tuyển em nữa cơ. Không ngờ em tự tới luôn.”
Anh cười dịu dàng.
Từ ba năm trước, khi phát hiện cơ thể có vấn đề, anh không dám lại gần tôi.
Sợ mình không qua khỏi tuổi ba mươi sẽ làm lỡ dở cuộc đời tôi.
“Nhưng cuối cùng, anh vẫn làm em khổ.” – Anh nói nhỏ, mắt buồn.
“Em không sợ đâu, Phó Cảnh Nghiêm. Em sinh vào giờ âm, anh quên à? Thầy bói nói em có thể giúp anh vượt hạn ba mươi tuổi!”
Anh lúng túng:
“Khi nào anh nói là không yêu em? Anh chỉ… sợ sẽ làm em khổ.”
Tôi che miệng anh lại:
“Xì xì, đừng nói gở!”
Anh nắm tay tôi, hôn nhẹ. Mặt tôi đỏ bừng.
“Tại sao phòng anh lại nhiều đồ con gái thế… máy tính, đồ đôi?”
“Có một ngày anh bỗng nhớ em. Anh tưởng tượng em chăm sóc cá và hoa của anh… Thế là chuẩn bị hết mấy thứ đó.”
“Xin lỗi vì để em cùng anh đối mặt chuyện này. Nếu anh không qua khỏi… em đừng buồn. Ai rồi cũng phải chết. Em phải mạnh mẽ sống tiếp.”
Nước mắt tôi không cầm được. Tôi ôm anh thật chặt, khóc nức nở.
Anh cũng đỏ hoe mắt, ôm tôi vào lòng.
Đúng lúc ấy, ông tôi xông vào, gầm lên:
“Khóc gì mà khóc! Cháu rể của ta chết sao được! Tối nay ta lên núi hái Đoạn Hồn thảo, dùng tuyệt học tổ truyền cứu mạng nó!”
“Hả?” – Tôi bật người khỏi vòng tay anh, hét lên phấn khích.
“Thật ạ? Ông cứu được anh ấy thật sao?”