Tổng Tài Mệnh Cô Độc Và Nhân Viên May Mắn

Chương 4



 

Tôi nhìn hai người họ thân mật chẳng hề kiêng dè.
Tim tôi nhói lên.

Cố gắng nuốt nước mắt, tôi đặt hộp canh gà lên tủ đầu giường, nói nhỏ:

“Chúc anh mau khỏi.”

Rồi quay người bước đi.
Kể cả khi Phó Cảnh Nghiêm gọi với theo, tôi cũng không dám ngoảnh lại.
Điện thoại reo suốt, tôi không bắt máy. Tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả.

Vài ngày sau, tin tức về cuộc liên hôn nhà họ Phó và nhà họ Tần nổ tung các mặt báo.
Lễ đính hôn ở khu nghỉ dưỡng sang trọng tại Vịnh Hải Luân, giới thượng lưu kéo đến đông .
Truyền thông còn thuê cả trực thăng để quay trên không.

Công ty cho nghỉ ba ngày. Tôi thì chặn sạch tất cả tin tức,.
Dù Phó Cảnh Nghiêm không bị bệnh, anh ấy vốn dĩ cũng là người cả đời tôi chẳng với tới.
Từ đầu tôi đã chỉ là người đơn phương, vậy mà vẫn đau như vừa bị ai rút thận.

Lúc ấy, Mỹ Mỹ gọi đến:

“Trinh Trinh, đi dạo với tớ đi, ngồi nhà hoài héo người bây giờ!”

“Không đi đâu… tớ mệt lắm.”

“Trời đất, cậu bị gì thế? Có chuyện gì nói ra đi, đừng ôm trong lòng.”

“Không có gì đâu.”

“Cậu yêu ai à? Nhìn y như con gái thất tình luôn đó.”

“Ừ… tớ thất tình thật.”

Thất tình — với một người tôi chưa từng có được.

“Gì cơ? Cậu yêu hồi nào đấy, sao tớ không biết? Mau khai ra!”

“Anh ấy… giàu lắm. Còn tớ thì… nghèo. Tớ biết không thể nào, nhưng vẫn không nỡ buông.
Chỉ là… anh ấy sắp chết rồi.”

Giọng tôi run run. Chỉ cần nghĩ đến bệnh tình của anh, nước mắt lại trào ra.

“Hả? Anh ấy bị bệnh à?” – Mỹ Mỹ hoảng hốt.

“Ừ, nếu anh ấy có thể sống, tớ nguyện đổi ba mươi năm tuổi thọ cũng được.”

“Trời đất, thôi đi cô ơi. Muốn yêu người ta thì phải yêu chính mình trước.
Quên đi, rồi cậu sẽ gặp người tốt hơn.”

“Tình yêu đích thực gì chứ, bọn mình người thường cứ tìm anh nào dễ thương là được rồi.
Cậu xem sếp bọn mình kìa, ba mươi tuổi vẫn độc thân!”

“Hả? Sếp độc thân? Không phải sắp đính hôn sao?”

“Ủa? Trời, cậu chưa đọc tin à? Người đính hôn là anh trai của sếp đó!
Còn cô Tần kia là chị dâu tương lai. Hai người họ lớn lên cùng nhau nên thân thiết,
Trợ lý Vương mới gọi là ‘phu nhân’ chứ ai bảo vợ sếp đâu!”

Tôi bật dậy khỏi giường như zombie vừa được sạc điện:

“Cái gì cơ?!”

Mỹ Mỹ ở đầu dây bên kia gần như gào lên:

“Trời ơi Trinh Trinh! Cậu không đọc tin à? Sếp với anh trai chẳng giống nhau tí nào, sao nhầm được!”

Tôi run run mở Google.
Quả nhiên, loạt ảnh buổi lễ đính hôn tràn ngập mạng.
Người đứng cạnh Tần Đồng là Phó Cảnh Túc, anh trai Phó Cảnh Nghiêm.

Tôi sững người.

“Vậy… nãy giờ mình khóc vì ai vậy trời?”

Lướt mãi cũng không thấy Phó Cảnh Nghiêm trong khung hình.
Không lẽ anh không tham dự?
Hay bệnh nặng hơn rồi?

Không thể chần chừ nữa.
Tôi thay đồ, chạy thẳng đến khu Hoa Đình.
Tôi phải gặp anh. Phải nói cho anh biết — tôi yêu anh.
Tôi đã yêu anh tám năm trời rồi!
Không quan tâm bệnh tật, chỉ muốn ở bên chăm sóc anh đến phút cuối.

Trên đường đi, tôi vẫn ghé mua thức ăn cho mấy chú cá con — vì dù thất tình, tôi vẫn có trách nhiệm với cá.

Tới nơi, tôi mở cửa nhẹ nhàng.
Đèn trong phòng khách mờ ảo, nhưng tiếng nói trong phòng ngủ vang ra rõ mồn một:

“Tổng giám đốc, anh thật sự không thể thử với Vu Trinh Trinh sao?”

“Không.”

“Thầy bói nói chỉ cần cưới người hợp mệnh, anh sẽ qua được cái hạn chết trước ba mươi tuổi.
Mà cô Vu Trinh Trinh kia sinh giờ âm tháng âm, hợp lắm đó!”

“Tôi không tin mấy chuyện đó. Tôi chỉ muốn lấy người tôi yêu.”

Tôi đứng chết trân.
Tay cầm túi thức ăn cho cá run bần bật.

Thì ra… anh không hề thích tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.