Chuyện Triệu Thanh Hà có mối tình đầu tôi biết lâu rồi. Anh bảo chia tay vì “tính cách không hợp”. Tôi nghe xong cũng chẳng để tâm — ai mà chẳng có quá khứ, tôi còn có cả album blacklist người yêu cũ của bạn thân cơ mà.
Nửa năm trước, sau khi cầu hôn, anh đề nghị chuyển đến sống chung. Tôi bèn lấy lý do “gia đình quản nghiêm” để từ chối.
Anh hơi tiếc, nhưng không ép tôi. Thế lại càng khỏe.
Nhưng chưa được bao lâu thì Tần Dã trở về. Và kể từ đó, tôi nhiều lần bắt gặp anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở thân dưới. Cảnh tượng đủ khiến tôi cầm chai nước mà tưởng mình đang xem kênh 18+. Thế là tôi lập tức lên kế hoạch dọn ra ngoài.
Triệu Thanh Hà nghe tin tôi định dọn đi thì vui như trúng số. Anh hỏi ngay có muốn ở chung với anh không. Thấy tôi còn lưỡng lự, anh liền đưa tôi về gặp bố mẹ, rồi chọn ngày đăng ký kết hôn luôn .
Tôi cứ tưởng gia đình anh ai cũng tôn trọng tôi, tiến tới như thế cũng chẳng phải chuyện xấu. Thế nên mới gật đầu đồng ý cưới.
Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy — hóa ra anh chỉ muốn dùng cuộc hôn nhân này để vá cái tôi ích kỷ và ảo tưởng chiến thắng của mình.
Tất nhiên, đã chia tay rồi, tôi cũng không nhẫn tâm làm lỡ dở đời trai của anh ta làm gì.
Trời vừa hửng sáng tôi đã bật dậy đi làm. Ra đến phòng khách, tôi liếc thấy cửa phòng ngủ hé mở. Không dám nhìn lâu — sợ lại thấy cảnh “khăn tắm phiên bản buổi sáng” — tôi đi thẳng ra hiên.
Vừa tới cửa, tôi nghe tiếng chai lọ lạch cạch, kèm theo tiếng thở gấp, nhỏ nhưng đầy đau đớn. Chưa kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, tôi lập tức xông vào.
Mở cửa thấy Tần Dã đang chống tay giữa một đống chai lọ lăn lóc, lông mày nhíu chặt, cố gượng ngồi dậy. Tôi vội lao tới đỡ anh:
“Chú à, chú sao thế?”
Anh nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn:
“Biết lái xe đúng không?”
Tôi gật đầu như học sinh điểm danh:
“Có bằng lái.”
“Đưa anh đi bệnh viện.”
Thế là tôi run bần bật nắm vô lăng, nhìn con đường phía trước như thể nó đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Năm xưa chính anh bắt tôi đi thi bằng lái để làm tài xế dự phòng, tôi không chịu, anh nói phải đi tiếp khách nhiều, thi đi rồi sẽ cho lái. Kết quả tôi thi xong thì anh chẳng cho tôi cầm vô lăng một lần nào. Nói cách khác — đây là lần lái đầu tiên sau hai năm.
Cũng may trời thương, đường thông, xe thoáng, chẳng có tai nạn hay cột điện nào bị tôi xúc phạm.
Đưa anh đến bệnh viện xong, tôi chuẩn bị chuồn đi thì bác sĩ gọi lại:
“Bạn trai cô bị xuất huyết dạ dày, cần nhập viện. Cô đi làm thủ tục luôn nhé.”
Tôi há miệng định giải thích:
“Tôi không phải—”
Tần Dã chen lời rất bình tĩnh:
“Nếu em không tiện, anh gọi người khác.”
Nhớ lại lúc tôi ốm, anh đã chăm tôi không ít, tôi đành lắc đầu:
“Để cháu đi cho, chú cứ đợi ở đây.”
Tôi vừa quay người bước đi thì nghe bác sĩ phía sau khẽ cảm thán:
“Bây giờ các cặp yêu nhau đúng là biết đùa, xưng hô cũng…”
Tôi: …