Bẫy Yêu Ngọt Ngào

Chương 1



Ngày đi đăng ký kết hôn, bạn trai để tôi ngồi chơ vơ ở cục dân chính một mình.

Anh em kết nghĩa của bố nhìn tôi rồi hỏi:
“Thằng đó bỏ rồi, hay em theo anh?”

Tôi lễ phép đáp:
“Chú ạ, chú thuộc nhóm trâu già rồi đấy.”

Chú nhướng mày:
“Già hay không, phải thử mới biết.”

“Chú đừng cố, không lại thành quá cố.”

Ấy thế mà sau này, vào một đêm trăng thanh gió mát, đường vắng người, từng bước dồn tôi vào tròng, giọng trầm thấp mà câu hồn:
“Gọi một tiếng… anh ơi~”


Tôi yêu đương với Triệu Thanh Hà ba năm trời, cuối cùng anh cũng chịu cầu hôn. Thế là hai đứa hí hửng quyết định đi đăng ký kết hôn đúng ngày lễ tình nhân .

Ai ngờ tối trước hôm đăng ký, “người chú” biệt tích suốt một tháng đột nhiên đẩy cửa bước vào nhà, thong thả lấy áo khoác trên móc .

“Chú về lúc nào thế ạ?”

Tuy gọi là chú, nhưng thực ra chỉ là anh em kết nghĩa của bố tôi. Bố đi nước ngoài, nhà chỉ còn mình tôi, âm thanh lớn nhất mỗi tối là tủ lạnh chạy. Chú trông trẻ hơn bố tôi cả chục tuổi, nhưng bố từng dặn: “Đừng để vẻ ngoài nó lừa.” Nghe xong tôi chỉ biết gật, vì tôi vốn dễ bị lừa sẵn rồi.

Tần Dã ngồi vắt chân trên sofa, nhếch môi nhìn tôi:
“Chuẩn bị đăng ký kết hôn rồi?”

“Vâng ạ.” Tôi suy nghĩ ba giây rồi mới trả lời,.

Sáng hôm sau, tôi trang điểm, thay đồ, chuẩn bị đến cục dân chính. Nhưng đợi cả buổi vẫn chẳng thấy Thanh Hà đâu — chỉ thấy tin nhắn và một đoạn video gửi tới.

Tôi bật lên xem. Một đôi nam nữ vừa vào cửa đã quấn lấy nhau. Qua màn hình mà còn cảm nhận được nhiệt độ tăng ba độ.

Xem xong video, tôi đọc tin nhắn. Là tình đầu của Triệu Thanh Hà gửi — ngữ khí kiêu ngạo tuyên bố chiến thắng. Đại ý cuối cùng anh ta vẫn chọn cô ta.

Tôi còn chưa xem hết thì có đôi bàn tay che mắt tôi lại, rồi điện thoại cũng bị lấy đi.
Tần Dã cúi sát tai tôi, giọng trầm thấp:
“Đừng xem mấy thứ không sạch sẽ.”

Đoạn video kia chẳng làm tôi đỏ mặt, nhưng khoảnh khắc bị giật điện thoại thì tôi lại thấy xấu hổ kỳ lạ.

Tôi né sang bên, gỡ tay anh ra:
“Chú… sao chú xuống xe rồi?”

Anh không trả lời mà hỏi ngược:
“cậu ta không cần em nữa?”

“…Coi như vậy đi.”

Anh thu tay lại, mùi thuốc lá còn vương nơi ngón tay.
Rồi anh nói, rất bình thản, rất tùy ý:
“Hay là em theo anh?

Tôi hoàn toàn không biết mình về tới nhà bằng cách nào.

Ra khỏi thang máy, tôi đi phía sau Tần Dã, đầu óc chỉ vang đúng một câu: “Cậu ta không cần em nữa, hay là em theo anh đi?”

Có lẽ anh sợ tôi nghe chưa rõ nên thong thả nhắc lại lần nữa — đúng tông, đúng nhịp.

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh.
Anh cũng không nói thêm cho tới khi vào nhà. Tôi vừa định chuồn vào phòng thì anh ở phía sau lên tiếng:
“Có thể suy nghĩ rồi hãy trả lời anh cũng được.”

Vì lịch sự, tôi quay lại, đáp rất chân thành:
“Chú à, cháu thấy chúng ta… không có khả năng đâu.”

Anh cười.
Dưới ánh đèn mờ, nụ cười ấy ám muội .

“Không có khả năng… trên phương diện nào?”

Tôi cố giữ vẻ nghiêm túc:
“…Chú hơi lớn tuổi rồi.”

Ngón tay anh khựng lại, khói thuốc như muốn ngưng giữa không trung:
“Là lớn, hay là già?”

“Có gì khác nhau sao?”

“Tất nhiên. Thứ nhất, anh không già. Thứ hai, lớn… cũng có cái lợi của lớn.”

Tôi chắp tay trong lòng, lễ phép nhưng dứt khoát:
“Chú đừng trêu cháu nữa. Mau đi nghỉ ngơi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.