Triệu Thanh Hà và Bành Kì xuất hiện rất nhanh.
Vừa nhìn thấy tôi, mặt Triệu Thanh Hà lập tức đổi màu. Anh ta còn chưa kịp mở miệng thì Bành Kì đã cười to:
“Hóa ra chỉ có chút chuyện nhỏ này thôi ạ? Bác cứ để cháu xử lý!”
Mẹ Triệu lập tức nở hoa:
“Mẹ biết Tiểu Kì của mẹ giỏi mà! Giải quyết xong, mẹ đổi cho con cái nhẫn to hơn!”
Bành Kì cười đến mức sắp rách mép:
“Vậy cháu cảm ơn bác trước ạ.”
Rồi cô ta bước tới trước mặt tôi, cao giọng :
“Cố Nguyệt, tôi và Triệu Thanh Hà đã đăng ký kết hôn rồi. Chúng ta kết thúc trong hòa bình đi. Nếu cô muốn làm ầm lên thì không có lợi cho cô đâu.”
Tôi liếc sang đám đồng nghiệp đang đứng xem drama. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: giải quyết cho nhanh, kẻo để Tần Dã biết chuyện riêng ảnh hưởng việc công rồi trừ KPI của tôi thì chết.
“Tôi muốn nghe Triệu Thanh Hà nói chuyện với tôi.”
Tôi cố ý để anh ta tự xác nhận — vừa giữ bằng chứng, vừa tránh về sau lật mặt đổi lời.
Nhưng Bành Kì vẫn chen vào:
“Đã chia tay rồi, đưa đồ cho tôi cũng như nhau thôi.”
Tôi nhìn thẳng Triệu Thanh Hà:
“Anh chắc chắn muốn tôi trả lại cặp nhẫn đúng không? Được thôi. Nhưng trước tiên anh trả tiền cặp nhẫn cho tôi đã.”
Ngoại trừ Triệu Thanh Hà, ai nấy đều há hốc mồm.
Bành Kì nhíu mày:
“Không trả nhẫn còn đòi tiền? Cô nghèo đến loạn rồi à?”
“Tôi mua nhẫn đó bằng tiền của tôi. Thậm chí những thứ anh ta tặng cho tôi đều quẹt thẻ của tôi. Bộ quần áo anh ta đang mặc cũng là tiền của tôi.”
Triệu Thanh Hà đỏ mặt tía tai:
“Cô tự nguyện bỏ tiền, đâu phải tôi ép!”
Tôi cười nhàn nhạt:
“Đúng, tôi định coi như làm từ thiện. Nhưng các người cứ tới gây chuyện, còn muốn lấy lại đồ vốn dĩ là của tôi, đổi trắng thay đen, đổ nước bẩn lên đầu tôi?”
Mẹ Triệu tức đến mức thở hồng hộc, đứng chửi không thiếu một câu khó nghe nào. Thấy tôi mặt lạnh không phản ứng, bà ta kéo tay Bành Kì hét lên:
“Tiểu Kì, không phải con nói công ty này là của nhà con sao? Mau đuổi việc nó đi! Người phẩm hạnh thối nát như này sao làm ở đây được?”
Tôi quay sang nhìn Bành Kì — sắc mặt cô ta thoáng chột dạ.
Nhưng Triệu Thanh Hà chẳng nhận ra còn hùa theo:
“Đúng vậy, Bành Kì. Em nói công ty là của nhà em. Đừng để mọi chuyện lớn thêm, giải quyết đi!”
Leo lên lưng cọp rồi nên Bành Kì chỉ có thể đâm lao theo lao:
“Cố Nguyệt, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu không tôi gọi bố tôi đến! Đến lúc đó đừng có mà hối hận!”
Tôi mỉm cười:
“Vậy thì gọi đi. Đừng làm mất thời gian làm việc của tôi.”
Không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy, Bành Kì đứng đơ nửa ngày không móc nổi điện thoại ra.
Tôi rút điện thoại tìm số Tần Dã:
“Vậy để tôi gọi.”
“Không được!”
Bành Kì lao tới định giật điện thoại của tôi, nhưng tôi đã lùi lại — chỉ không ngờ mới lùi hai bước đã đụng phải một bức tường.
Một bức tường sống, rắn chắc, cao lớn.
Phía sau vang lên giọng đồng nghiệp, cung kính đến mức gióng chuông báo tử:
“Tần tổng, bên ngoài có người nói là con gái anh. Anh… thật sự có con gái lớn như vậy sao?”
Tần Dã không trả lời ngay. Anh đỡ tôi đứng vững rồi mới quay sang nhìn Bành Kì:
“Cô là?”
Bành Kì từng gặp Tần Dã, biết anh là sếp của Triệu Thanh Hà nên lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn:
“Tần tổng chào anh, tôi là vợ của Triệu Thanh Hà, lúc trước chúng ta gặp nhau ở bệnh viện…”
Tần Dã nhàn nhạt một câu:
“Vào trọng tâm.”
Bành Kì đơ như tượng.
Triệu Thanh Hà vội kéo cô ta lại:
“Tần tổng, chúng tôi chỉ tới giải quyết chút việc riêng, xong là đi ngay. Anh cứ bận việc của anh ạ.”
Rồi anh ta quay sang tôi, khí thế như tổng tài phản diện:
“Cố Nguyệt, cô nhất quyết làm lớn chuyện à? Được thôi, đừng trách tôi vô tình. Tôi sẽ đi tìm sếp cô để cô bị đuổi việc. Cô ép tôi đấy!”
Mẹ Triệu cũng không chịu thua:
“Đúng đó! Người như cô sao làm ở công ty của Tiểu Kì được? Cứ chờ bị đuổi đi! Tiểu Kì, con chẳng phải nói đói sao? Gọi bố con đuổi nó rồi mẹ dẫn con đi ăn ngon!”
Tôi thong dong đứng nhìn, chờ họ gọi điện. Đồng nghiệp bên cạnh thì cúi đầu cắn môi, cố nhịn cười.
Lúc này, Tần Dã cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, nhìn sang tôi:
“Bọn họ muốn gặp sếp em? Cô ta là con gái của sếp?”
Tôi gật đầu rất bình tĩnh:
“Đúng vậy Tần tổng, cô ta nói sếp tôi là bố cô ta.”
Hai hàng lông mày của Tần Dã siết lại, sắc mặt chuyển sang đen đặc:
“Tôi dù có bản lĩnh cỡ nào cũng không thể sinh ra một đứa như vậy.”
Triệu Thanh Hà cau mày:
“Sao Tần tổng tự dưng mắng người khác?”
Tần Dã mất kiên nhẫn:
“Cố Nguyệt, báo cảnh sát đi.”
“Vâng, Tần tổng.”
Triệu Thanh Hà quay sang nhìn tôi rồi nhìn Bành Kì, cuối cùng bừng tỉnh:
“Bành Kì, cô lừa tôi? Cô nói bố cô là sếp của Cố Nguyệt, rồi sao? Tần tổng mới là sếp của cô ấy!”
Lời nói dối bị lật mặt, Bành Kì thấy mẹ Triệu không đứng về phía mình thì lập tức ngã xuống giả bộ:
“Ôi bụng tôi… con trai tôi… con trai tôi sắp… con trai…”
Nghe đến “cháu trai”, mẹ Triệu lập tức hoảng loạn, giục Triệu Thanh Hà đưa Bành Kì đi bệnh viện.
Một đám hỗn độn tản ra. Đồng nghiệp cũng nhanh chóng giải tán.
Tôi quay sang hỏi Tần Dã:
“Tần tổng, có cần báo cảnh sát nữa không ạ?”
Tần Dã vừa định trả lời thì bỗng nghiêng người, ngã sập về phía tôi.
Tôi hoảng hốt đỡ lấy anh, nhưng anh cao hơn tôi cả một cái đầu. Chưa được bao lâu tôi đã sắp gãy tay, cuối cùng phải nhờ bảo vệ mới đưa được anh đến bệnh viện.