Tần Dã nằm viện ba ngày liền.
Ba ngày này, anh ra lệnh không cho tôi rời bệnh viện, bảo tôi phải ở lại chăm sóc, nói rằng nếu không có tôi, bệnh tình của anh sẽ nặng hơn. Nghe xong tôi chỉ biết lắc đầu.
Ngày anh xuất viện, bố tôi lại gọi điện.
“Con gái rượu à, Tần Dã vẫn đang nằm viện ư?”
Tần Dã đang ngồi phòng khách, còn tôi thì đứng trong bếp, nghe mà muốn cười. Tôi hạ giọng nói cho có lệ:
“Ra viện rồi, vừa về đến nhà.”
“À thế hả~ Vậy được rồi, con cứ chịu khó chăm sóc cậu ấy đi. Nhớ nhắn cậu ấy ngày mai có buổi xem mắt, đừng để trễ nhé!”
Tôi lắc đầu: “Bố tự nói đi ạ, con không nhắc đâu.”
“Không, con chỉ nhắc một câu là được rồi. Nếu bố gọi thêm thì nó lằng nhằng lắm. Nhớ nhắc cậu ấy nha, bố có việc, cúp máy đây.”
“Con không…”
Tít. điện thoại bị dập máy.
Có bố như thế này tôi cũng đành “ngậm ngùi đầu hàng” trước số phận.
Đặt đĩa trái cây đã gọt sẵn trước mặt Tần Dã, tôi ngập ngừng vài giây rồi nói:
“Chú à… bố cháu nhờ cháu nhắc chú, ngày mai có buổi xem mắt, đừng đi trễ nhé.”
Tần Dã chỉ nhìn tôi, im lặng. Tôi bị anh nhìn thẳng đến mức muốn cứng đờ luôn.
“Chú nghỉ sớm đi, cháu đi ngủ trước đây.”
Anh chợt lên tiếng:
“Suy nghĩ thế nào rồi?”
Cả người tôi như có hàng ngàn con kiến chạy qua, giật mình. Tôi cứ tưởng anh quên lâu rồi, nào ngờ vẫn nhớ rõ.
Tôi gắng vận dụng toàn bộ nơ-ron thần kinh để viện cớ, dù biết chắc chắn anh sẽ không để tôi thoát khỏi cuộc “kiểm tra” này.
“Anh ngày mai không cần đi xem mắt, anh chỉ quan tâm đến em thôi.”
Tự nhiên cảm giác như một cái mũ to bằng cả thế giới úp xuống đầu, tôi nghĩ, “Phải nói cho rõ ràng với anh mới được.”
Thế là tôi trịnh trọng phát biểu:
“Chú à, cháu thấy hai chúng ta không hợp. Chú thấy đó, sống chung lâu như vậy, nếu thực sự có duyên, thì đã không phải đợi đến hôm nay.”
Tần Dã nhướng mày, vừa tò mò vừa hơi “nguy hiểm”:
“Không phải cháu không thích chuyện xảy ra trước khi kết hôn sao?”
Tôi chợt tỉnh ra, “Cháu không có ý đó! Ý cháu là…”
“Anh hiểu rồi. Từ hôm nay anh sẽ chuyển qua đây ở.”
Tôi giật mình: “Chú à, cháu không có ý đó! Cháu chỉ thấy là hai ta không hợp thôi. Dù sao, chú với bố cháu cũng là anh em mà.”
Tần Dã mỉm cười, nhìn sâu thẳm như đọc được mọi suy nghĩ:
“Tuổi càng lớn, càng biết yêu thương người khác.”
Tôi: “…”
Nói không lại, cách duy nhất là chạy.
Vào phòng, tôi bắt đầu công cuộc tìm nhà. Tần Dã đã rõ ý, tôi cũng chẳng thể ở chung với anh nữa. Hơn nữa, đứng trước anh, tôi cảm giác có gì đó không ổn.
Anh là người quyến rũ đến mức bất kể làm gì cũng toát ra phong thái đĩnh đạc, trầm ổn. Tiếp xúc lâu như vậy, khó mà không khiến người khác rung động mà tôi lại không muốn rung động.
Tìm nhà mất nửa ngày trời mà chẳng ưng ý, đành hẹn mai đến chỗ môi giới thử xem.
Lúc này, tin nhắn từ Triệu Thanh Hà hiện lên:
“Cố Nguyệt, anh muốn gặp em.”
Tôi trợn mắt: “Anh ta còn mặt mũi đến gặp tôi sao?”
“Anh đang đứng trước cửa nhà em, mở cửa cho anh đi.”
Vừa đọc xong tin nhắn, chuông cửa reo vang.
Tôi nhảy dựng, nghĩ đến Tần Dã đang ở phòng khách, nếu anh ấy ra mở cửa thì xong, vỡ kế hoạch. Vội vàng lao ra, đến mức quên luôn áo khoác.
Nhưng điều bất ngờ: Tần Dã đang ngồi ung dung trên sofa, nhâm nhi tách cà phê nhìn tôi .
Nhìn thấy tôi, ánh mắt Tần Dã trầm ổn hẳn xuống, rồi anh vứt chiếc áo khoác đang để trên sofa qua chỗ tôi.
“Mặc vào.”
Tôi ngoan ngoãn khoác lên, rồi ngập ngừng hỏi:
“Chú à… hay chú tạm tránh ra chỗ khác đi?”
Tần Dã đặt cốc xuống, nửa nghiêm nửa trêu:
“Sợ cậu ta nhìn thấy em và anh ở cùng nhau đến mức này à?”
“…Sợ sẽ gây hiểu lầm không đáng có thôi.”
Tần Dã chỉ lặng lẽ quay về phòng, không nói thêm gì.
Tôi vừa mở cửa ra thì thấy Triệu Thanh Hà đứng ngoài, bộ dạng say mèm. Vừa thấy tôi, anh liền vươn tay định kéo tôi lại.
Tôi lẹ làng né.
Triệu Thanh Hà trông như bị bỏ rơi, giọng thều thào:
“Cố Nguyệt, sao dạo này em không tìm anh nữa? Anh nhớ em lắm…”
Anh ta vừa nói vừa tiến gần, tôi lập tức né sang một bên, mắt tay chân linh hoạt như ninja.
Triệu Thanh Hà lộ vẻ đả kích:
“Nguyệt Nguyệt, em trước đây không phải như vậy… em thực sự không cần anh nữa sao?”
Tôi trợn tròn mắt:
“Triệu Thanh Hà, người ngoại tình là anh. Giờ còn đến đây ra vẻ nạn nhân à?”
Anh ta lúng túng:
“Là do Bành Kì dụ dỗ anh… Nguyệt Nguyệt, cô ta lừa anh. Trong lòng anh chỉ có em thôi, nếu không yêu em, sao anh nhịn nhiều năm mà không động vào em được cơ chứ?”
Tôi đứng đó, nhìn anh ta, nhớ lại lý do ban đầu từng yêu anh.
Hồi đó, tôi còn đang bận học, bố tôi cứ dăm ba ngày lại gọi hỏi có bạn trai chưa. Biết tôi chưa có, bố liền sắp xếp xem mắt. Cuối cùng tôi bực quá, đưa điện thoại cho bạn nam bên cạnh, mở loa to lên:
“Con có bạn trai rồi, để anh ấy nói chuyện với bố!”