Sói Nhỏ Muốn Chị Chịu Trách Nhiệm

Chương 1



Chơi Thật hay Thách mà thua, tôi phải bắt chuyện với một anh người mẫu nam.

Cậu ấy lạnh lùng chặn đứng tôi bằng một câu:
“Tôi không có WeChat.”

Tôi ngửa cổ nhìn trời ba giây rồi đáp tỉnh queo:
“Thế hôn một cái đi. tôi thấy cậu có miệng mà.”

Ai ngờ…

Ngày hôm sau, sếp dắt một cậu trai có đôi môi sưng vù bước vào văn phòng tôi.


“Vãi, cậu hôn thật à!”

Tôi đặt tay lên ngực cậu ấy, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Cậu ấy thở hổn hển, nụ hôn mang theo hơi thở thanh xuân và cả chút mất kiểm soát.

Môi tôi thỉnh thoảng còn bị cậu ấy cắn trúng, đau đến mức tôi phải cau mày thở dốc.
Tôi không nhịn được phàn nàn:
“Cậu… cậu có biết hôn không vậy…”

Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã thế này, đúng là chẳng có tí chuyên nghiệp nào.

Cơn đau làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Tay cậu ấy siết lấy eo tôi, hơi thở nóng rực phả vào vành tai.

“Vậy chị dạy em đi…”

Cậu ấy khẽ chỉ vào môi mình, giọng lười biếng, chậm rãi:
“Mà kỹ thuật của chị cũng thường thôi. Môi chị bị em cắn hết rồi còn gì.”

Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của cậu ấy, nhất thời như bị hút hồn.

Sau khi cãi nhau với Tề Minh, tôi kéo đám bạn đi uống rượu.
Ba vòng vào người, cả nhóm bắt đầu chơi Thật hay Thách. Tôi thua, thế là bị đẩy đi bắt chuyện với người lạ.

Cậu người mẫu nam này rõ ràng dựa vào gương mặt đẹp trai lạnh lùng mà thẳng thừng từ chối tôi:
“Tôi không có WeChat.”

Men rượu còn lởn vởn trong đầu. Nhìn vào đôi mắt quyến rũ trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt của cậu ấy, tôi lại nhớ tới tấm hình trợ lý của Tề Minh gửi… khóe miệng tôi cứng đờ, lòng nguội ngắt.

“Không có WeChat thì hôn một cái đi. Miệng thì tôi thấy cậu có mà.”

Rồi cậu ấy ôm lấy tôi, vừa hôn vừa gặm.

Đúng nghĩa gặm luôn. Như mấy loài gặm nhấm ấy.
Nghe thử xem có bình thường chỗ nào không?

Phản xạ đầu tiên của tôi lúc đó là nhét vội 200 tệ vào tay cậu ấy.
Một nụ hôn – 200 tệ. Tính ra giá cũng hợp lý nhỉ?
Lần đầu mà… tôi không rành giá thị trường lắm.

“Chị coi em là gì đây?”

Cậu ấy cúi mắt nhìn hai tờ tiền, khóe môi nhếch lên, nụ cười mơ hồ như yêu tinh dụ người.

Rượu đúng là không nên uống bừa, lời cũng không nên nói lung tung.

Tôi nghiến răng đẩy cậu ấy ra.

Mà nghĩ lại… gương mặt huênh hoang của cậu người mẫu nam ấy trông rất quen.
Quen tới mức khiến người ta rợn sống lưng.
Chỉ là… tại sao quen thì tôi chưa nhớ ra ngay được.

Tôi lắc cái đầu đang quay cuồng rồi bước xuống xe. Lúc này tôi mới thấy Tề Minh đang đứng ngay trước cửa.

“Hòa Hòa, em đi đâu vậy? Muộn thế này mới về?”

Anh ta vội vàng đỡ lấy tôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi lập tức hất tay anh ta ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

Vẻ mặt Tề Minh khựng lại một giây, rồi anh ta cố nặn ra nụ cười lấy lòng:

“Hòa Hòa, em đừng giận nữa mà. Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi.”

Anh ta dúi vào tay tôi một cái túi.

“Mấy hôm trước em thích cái túi này còn gì. Anh nhờ bạn đặt mua cho em đấy. Đừng giận nữa nhé?”

Anh ta lại đưa tay nắm lấy tay tôi. Ngón tay vừa chạm vào tay anh ta, tôi lập tức giật ra.

“Tề Minh, muốn tôi nguôi giận rất đơn giản. Anh sa thải Điền Điềm đi.”

Tề Minh tròn mắt, vẻ mặt càng thêm rối rít:

“Hứa Hòa, chẳng phải trước đây em cũng từng bước mà leo lên sao? Em biết công việc đầu tiên quan trọng với sinh viên mới ra trường đến mức nào mà. Anh đã giải thích rồi, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Em sao cứ cố chấp thế? Tiểu Điền có làm gì sai đâu, làm sao anh sa thải người ta được? Nhân viên khác nhìn vào anh rồi nghĩ gì?”

Giọng điệu của anh ta nói cứ như thể lỗi là ở tôi.

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng:

“Vậy thì chia tay đi.”

Cô gái tên Điền Điềm ấy là trợ lý mới của Tề Minh — một sinh viên vừa ra trường, đúng như cái tên của cô ta: không quá xinh đẹp, nhưng dễ thương và tươi tắn.

Lần đầu gặp tôi, cô ta đã chủ động kết bạn WeChat.

Trên trang cá nhân, cô ta thường hay đăng về Tề Minh:

“Cảm ơn anh Tề Minh đã đưa em đi ăn món ngon.”
Kèm theo đó là ảnh một nhà hàng cao cấp và góc nghiêng mặt Tề Minh.

“Cảm ơn anh Tề Minh vì bữa trà chiều yêu thương.”
Ảnh đính kèm là bánh ngọt và trà sữa.

Sau đó Tề Minh cũng giải thích: bữa ăn là đối tác mời, còn trà chiều là anh ta mời cả phòng.
Anh ta còn nói mấy cô gái trẻ nông nổi, thích khoe khoang cho oai. Nếu tôi không thích thì cứ chặn cô ta.

Có lẽ do giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi luôn cảm thấy cô gái này cố tình muốn ám chỉ điều gì đó.
Nhưng tôi chưa từng để trong lòng.

Tôi và Tề Minh đã bên nhau sáu, bảy năm, sóng gió gì mà chưa trải qua.
Hơn nữa tôi có sự nghiệp vững vàng, ngoại hình cũng ưa nhìn, thu nhập mỗi năm lên đến cả triệu tệ.

Cô ta chỉ là sinh viên mới ra trường. Cho dù có ý đồ thật, Tề Minh cũng chẳng thèm để ý — tôi đã luôn tin như vậy.

Chúng tôi đã đến tuổi tính chuyện hôn nhân, không đáng để cãi nhau vì vài chuyện vặt.

Nhưng rồi Điền Điềm đăng một bức ảnh:

“Sinh nhật lần thứ 22, cảm ơn vì đã ở bên.”

Ảnh đính kèm là một bữa tiệc nhỏ có vài người.
Trong một tấm chụp chung, cô ta hôn lên mặt Tề Minh.

Trên khuôn mặt cô ta là vẻ vui mừng xen chút ngượng ngùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.