Sói Nhỏ Muốn Chị Chịu Trách Nhiệm

Chương 2



 

Khi tôi hỏi Tề Minh về bức ảnh, anh ta chỉ nói nhẹ tênh rằng Điền Điềm đang chơi trò Thật hay Thách và bị thua.
Thách phải hôn một người khác giới, nên cô ta chọn… chính anh ta.

Đồng nghiệp xung quanh còn hò reo chụp ảnh lại như được xem tiết mục giải trí.

Anh ta bảo tôi đừng nghĩ nhiều, rằng hai người họ “trong sáng”.

Tôi hỏi lại:
“Điền Điềm biết rõ anh có bạn gái rồi, sao không tự biết tránh? Hôn bạn trai người khác xong còn đăng ảnh lên vòng bạn bè — thế là bình thường à?”

Tôi đừng nghĩ nhiều?
Cô ta không sai gì hết?

Tề Minh chỉ thở dài:
“Hứa Hòa, anh không muốn cãi nhau với em.”

Chúng tôi đã trải qua thời yêu nồng nhiệt, cũng từng đi qua giai đoạn nhạt nhòa, hợp tan mỏi mệt.
Bảy năm bên nhau, vậy mà đến lúc này… ngay cả cãi nhau anh ta cũng không còn muốn.

Tôi khó tránh có chút buồn cười, xoay người một mình đi lên lầu.

Buổi tối lúc đánh răng, từng cơn đau nhẹ trên môi lại khiến tôi nhớ đến cậu người mẫu ở quán bar.
Trời đất ơi, môi vừa chạm xuống là cắn như không biết nặng nhẹ.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy đúng là đẹp kiểu “ngon khó tả”, vừa có vẻ trong sáng lại vừa mang chút hoang dại. Càng nghĩ càng thấy quen quen.
Chỉ có điều… vòng giao thiệp của tôi làm gì có cậu em trai nào đẹp trai cỡ đó. Chắc là cậu ấy giống một ngôi sao nào đó nên tôi mới cảm giác quen mặt thôi.

Tôi ngủ một mạch đến sáng.
Ngày hôm sau đi làm, sếp đã chuẩn bị sẵn cho tôi một quả bom.

Tôi còn chưa kịp ngồi ấm ghế thì chị ấy đã xuất hiện:
“Hứa Hòa, xem chị dắt ai đến này!”

Tôi nhìn chàng thiếu niên với đôi môi sưng như quả dâu tây trước mặt… Chỉ mong tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Oan gia ngõ hẹp thật sự.

Thấy tôi đơ người, sếp bật cười:
“Em không nhận ra à?”

Chị ấy khoác tay cậu thanh niên rồi chỉ vào tôi:
“Nhoáng cái đã lớn thế này rồi. Tiểu Diệp, con không nhớ dì Hứa sao?”

Chàng trai khẽ vuốt cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.
“Đúng rồi, dì Hứa… nhoáng cái lớn thế này rồi.”

Cậu ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, nghe chướng tai đến mức tôi chỉ muốn độn thổ.
Đáp án đã quá rõ ràng: cậu người mẫu tối qua chính là con sếp tôi — và là cháu trai của tôi.

Hứa Hòa ơi là Hứa Hòa…
Nghiệp chướng thật sự.

Tôi gặp Thẩm Diệp lần đầu khi vừa tốt nghiệp và làm trợ lý cho chị Thẩm.
Ngày đầu tiên đi làm, cậu ấy đánh nhau bị mời phụ huynh, sếp bận nên tôi phải đi thay.
Tôi nói với giáo viên là tôi là “dì” của cậu ấy.

Cậu ta lạnh tanh nhìn tôi:
“Chị bao nhiêu tuổi mà đòi leo lên đầu tôi vậy hả?”

Năm đó cậu 15, tôi 22.

Chị Thẩm là mẹ đơn thân, sinh con khi mới 20 tuổi. Giờ chị hơn 40 mà vẫn trẻ đẹp xuất sắc.
Ở tuổi hơn 30, chị một mình khởi nghiệp; tôi theo sát chị, đi từ vị trí trợ lý lên tổng giám đốc như hiện tại.
Chị luôn coi tôi như em gái. Tôi gọi mẹ cậu ta bằng “chị”, cậu ta gọi tôi “dì” đúng quá còn gì.

Lên cấp 3, cậu ấy yêu sớm. Tôi lại phải đến gặp giáo viên chủ nhiệm, biếu quà xin xỏ cho cậu ta.
Tôi còn phải dạy dỗ một hồi, khuyên cậu chia tay.

Cậu chỉ liếc tôi, lạnh nhạt:
“Chị chia thì em chia.”

Khi đó tôi với Tề Minh vẫn còn yêu nhau say đắm. Tôi bao tuổi, cậu ấy bao tuổi cơ chứ? Tôi cạn lời thật sự.
“Tôi có thể kết hôn hợp pháp rồi. Còn em năm nay mới bao nhiêu tuổi?”

Cậu ấy nổi khùng:
“Chị chia tay rồi thì quen em nè! Nam sinh trường em đang hot lắm đó!”

Tôi chỉ biết nghẹn họng:
“Ai mà thèm thích mấy cậu nhóc, chị thích người hơn tuổi cơ.”

 

Tôi mắng cậu thì cậu nổi loạn phá phách, còn dám bảo tôi “già mà không nên nết”.
Cứ dăm bữa nửa tháng, tôi lại phải xách một túi quà lên biếu hiệu trưởng, thầy cô của “đứa cháu giả”, đến mức đường tới trường cậu tôi còn thuộc hơn đường đến công ty.
Bị giáo viên gọi lên mắng còn nhiều hơn cả sếp.

Điểm số thì lúc nào cũng lẹt đẹt, tôi phải kèm cậu ấy học. Kèm cả nửa ngày mà chẳng vào được chữ nào, cuối cùng chỉ khiến tôi tức muốn phát điên.
Đúng là chăm trẻ còn mệt hơn đi làm.

Cậu ấy phiền tôi, tôi cũng phiền cậu ấy.

 

May mà sau khi tốt nghiệp cấp ba, chị Thẩm đưa cậu ấy đi du học.
Trước khi đi, cậu còn đòi kết bạn WeChat với tôi. Tôi sợ quá phải ấn từ chối ngay. Chứ chẳng lẽ sau này cậu ấy gây chuyện tận bên kia đại dương rồi còn muốn tôi chạy theo dọn phốt nữa sao?
Tôi nói thẳng với cậu rằng tôi không dùng WeChat.

Hóa ra hôm qua cái tên nhóc này cố tình nhắc đến chuyện đó.

Mới vài năm không gặp mà cậu ấy thay đổi nhiều thật. Cao lớn, vai rộng, vóc dáng vạm vỡ hẳn, chỉ có làn da trắng trẻo là vẫn y nguyên.
Cậu còn thừa hưởng cả nét đẹp của chị Thẩm: cặp chân mày dài và hẹp, trông huênh hoang vô cùng.

 

Sếp nắm lấy tay Thẩm Diệp, ánh mắt đầy cưng chiều.
“Tiểu Diệp tốt nghiệp rồi, cũng đến lúc học cách quản lý công ty. Tiểu Diệp à, con phải học hỏi dì Hứa nhiều vào nhé!”

Tôi giật mình. Chuông báo động trong lòng réo ầm ầm — chẳng lẽ sếp lại định giao con cho tôi trông nữa sao?

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì sếp đã kéo tay tôi đặt lên tay Thẩm Diệp.
“Hứa Hòa, trong cả công ty này, chị chỉ tin tưởng em. Chị coi em như em gái ruột, em nhất định phải phụ chị dạy dỗ cái đứa cháu trai này. Cơ nghiệp nửa đời chị em mình gây dựng, không thể để nó phá tan được.”

Tôi đứng hình, còn Thẩm Diệp thì nắm tay tôi, cười ngoan như cún nhỏ.
“Sau này, con sẽ phải làm phiền dì Hứa nhiều rồi.”

…Tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Cả đời tôi hành thiện tích đức cũng đâu đến mức phải chịu nghiệp này!

“Chị Thẩm, năng lực của em có hạn, hay chị tìm người khác thì hơn, hơn nữa…”

“Ôi giời, sao em khiêm tốn thế. Chị không rõ năng lực của em chắc? Giao cả cái công ty này cho em chị còn yên tâm, huống gì giao con trai.”

Tôi: “…”

Sếp vỗ tay đánh ‘chát’ một cái:
“Cuối năm chị thưởng em gấp đôi!”

“Vâng thưa sếp.”
Chỉ cần trả đủ tiền bồi thường tinh thần, bảo tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được hết.

“Con trai, ngoan ngoãn học theo dì Hứa nhé!”

“Được rồi mẹ, yên tâm đi. Con cũng đang muốn ôn lại chuyện cũ với dì Hứa.”
Thẩm Diệp gật đầu như giã tỏi, ra dáng đứa bé hiền lành nghe lời.

Sếp hài lòng vỗ vai cậu ấy, rồi ánh mắt sếp dừng lại trên đôi môi sưng vù của cậu.
“Con trai, sao môi con sưng thế? Mới về nước đã yêu đương rồi à? Cô gái nào mà ra tay tàn nhẫn vậy?”

Thẩm Diệp khẽ liếm vết thương, khóe môi cong thành một nụ cười nhạt.
“Một người chị.”

Ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi.
Tôi hoảng tới mức vô thức đưa tay che miệng.

“Có chút hoang dại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.