Tối thứ Hai, tôi đưa chân khẽ móc vào bắp chân Bùi Dữ Thần.
“Đi. Mặc cái kia vào.”
Ánh mắt anh lướt đến sợi dây chuyền ngực bạc nằm trên giường. Yết hầu giật một cái, vành tai lập tức đỏ như bị luộc.
“Y Y…”
“Gọi là đại tiểu thư.”
Tôi nghiêng người tựa đầu giường, cười ngọt nhưng mệnh lệnh không hề ngọt: “Nhanh.”
Anh lặng lẽ cúi xuống nhặt lên rồi quay lưng lại.
Dây bạc trượt qua da anh tạo ra tiếng “xoạt” nhỏ, cơ lưng rộng căng thành từng đường sắc nét.
Khi anh quay lại, sợi dây bạc đã nằm gọn trên cơ ngực săn chắc, mặt dây chuyền treo ngay giữa, đung đưa theo nhịp thở mạnh của anh.
Gương mặt lạnh lùng phối với dây chuyền ngực — đúng là giết người không dao.
Tôi cầm còng tay bạc.
“Lại đây. Quỳ xuống.”
Anh ngoan ngoãn làm theo.
Tôi còng tay anh ra sau, rồi tiện tay cởi chiếc váy ngủ lụa của mình, vo lại nhét vào miệng anh.
“Lần này, tất cả nghe theo tôi.”
Tôi nhấc chiếc roi mềm, chạm nhẹ lên ngực anh rồi rê xuống đường nhân ngư.
“Em rên một tiếng, anh động một lần. Không thì…”
Tôi cố ý dùng đầu roi cù vào eo anh.
“Em quất anh.”
Anh bật ra một tiếng rên nghèn nghẹn qua lớp vải.
Đôi mắt lại long lanh ướt át như chú chó lớn bị bắt nạt.
Tôi hài lòng, vòng tay qua cổ anh, cặp chân quấn lấy eo anh.
Ngón tay vừa lần xuống sợi dây bạc — thì bình luận chạy ngang màn hình.
[Cứu mạng! Bé gái chơi lớn quá! Em ý không ngủ với nam chính mà là phản diện!]
[Phản diện không phải không muốn, mà là mắc hội chứng đói khát da thịt—mỗi lần bé ôm là đang cứu rỗi hắn đó, vừa cấm như rau răm mà vẫn trong sáng!]
[Nếu phản diện kia thật sự “buông”, cái thân nhỏ bé của bé gái đã tan thành 800 mảnh rồi! Mau thả nó raaa!]
Phản… phản diện?
Tôi nhìn sang khóe mắt đỏ rực dục vọng của Bùi Dữ Thần.
Roi rơi “bộp” xuống đất.
Hệ thống bật ra như ma hiện:
“A a a a! Cô ngủ nhầm người rồi!!!”
“Đếm ngược là từ lúc cô gặp nam chính, không phải kết thúc nhiệm vụ! Ai cho cô tự ý làm tới vậy hả?!”
Nó gào:
“Nam chính thật phải năm ngày nữa mới xuất hiện!!!”
Nửa năm qua tôi cật lực thế này… vô ích hết?
Tôi không tự trách. Tôi chửi thẳng:
“Tại nhà mi không nói cho rõ! Mau tìm cách cứu!”
“Xong rồi, xong thiệt rồi…”
Hệ thống khóc như mất sổ gạo:
“Phản diện Bùi Dữ Thần vốn là loại cuồng loạn cố chấp! Cô đã chọc vào anh ta rồi, chắc chắn anh ta sẽ ám cô suốt đời!”
“Đáng sợ vậy luôn?”
Tôi quyết định tự cứu lấy thân.
Tôi tụt khỏi người Bùi Dữ Thần, mắt anh còn ươn ướt. Tôi quấn chăn quanh người.
“Bùi Dữ Thần, chúng ta chia tay đi.”
Cả người anh cứng lại. Anh nhả mảnh vải trong miệng ra.
“Tại sao?”
“Vì… em rất thích trẻ con.”
Anh im lặng. Yết hầu nhúc nhích. Rồi gọi khẽ:
“…Mẹ ơi?”
[Éc éc! Mặt lạnh gọi “mẹ” đáng yêu quá!]
[Tôi chết dưới câu này mất thôi!]
[Cho tụi em ôm cả nam chính lẫn phản diện có được không?!]
Tôi bị hai chữ “Mẹ ơi” làm trái tim rung một nhịp, đang tính nói lời chia tay phũ phàng hơn —
“IM ĐI!!!”
Hệ thống nổ tung trong đầu tôi.
“Đừng kích thích anh ta! Anh ta nổi điên là nhốt cô liền! Cô còn nhiệm vụ phải làm!”
Tôi nuốt nước bọt: “Vậy giờ sao?”
“Không thể bỏ phắt! Phải bỏ từ từ! Bỏ chậm rãi! Bỏ có chiến lược!”
“Nói tiếng người!”
“Đừng làm anh ta hận cô. Hãy khiến anh ta… từ từ thất vọng, rồi tự rời đi.”
Hiểu.
Diễn. Phải diễn cho tới bến.
Tôi cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Dữ Thần — chỉ cần tôi nói thêm “chia tay”, chắc anh phát điên ngay.
Tim tôi run. Tôi nâng mặt anh.
“Vừa nãy gạt anh thôi. Không chia tay.”
Bóng tối trong mắt anh tan rã.
Anh ôm tôi chặt đến tê cả xương sườn.
“Y Y… đừng dọa anh…”
Khuyên lưỡi của anh chạm nhẹ lên cổ tôi, khiến tôi rùng mình.
Tôi để mặc anh ôm, nhưng trong lòng đang tính toán.
Còn năm ngày. Đủ để tôi dỗ xong thằng điên này rồi đi gặp nam chính thật.
Theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ ở lì trong biệt thự với Bùi Dữ Thần suốt năm ngày năm đêm, thử hết mọi tư thế mà loài người (và loài tưởng tượng) có thể nghĩ ra để thụ thai.
Nhưng hệ thống lại ném vào mặt tôi một cú: năm ngày sau, tôi mới gặp nam chính thật — lần đầu tiên, trên du thuyền, ánh mắt giao nhau phút đầu đã yêu.
Cốt truyện này cực kỳ quan trọng. Không được phép “rã đám” từ bước mở màn.
Thế nên năm ngày này tôi phải giữ sức.
“Tối nay không làm nữa.”
Động tác của Bùi Dữ Thần khựng lại. Ánh mắt anh tối như mất điện đột ngột.
“Tại sao?”
Biết anh là phản diện có thể phát rồ bất cứ lúc nào, tôi hơi run.
“Chỉ… ôm thôi.”
Tôi chủ động ôm eo anh, dụi mặt vào ngực.
“Năm ngày này chỉ ôm thôi, được không?”
Anh siết tôi chặt ngay lập tức, ôm như thể muốn dán tôi vào người.
Với hội chứng đói khát tiếp xúc da thịt của anh, chỉ cần ôm thôi là đã như phát thuốc an thần.
Giọng anh nghèn nghẹn trong tóc tôi:
“Đại tiểu thư… tối nay em lạ lắm.”
Lưng tôi lạnh sống lưng. Chết rồi, hắn nghi rồi!
“Em… nhớ ra phải đi khám sức khỏe.”
Cái khó ló cái khôn. Tôi bật ra lý do đầu tiên chạy ngang não.
“Năm ngày nữa phải vào bệnh viện. Mấy ngày này phải kiêng.”
Anh nhíu mày: “Anh đi với em.”
“Không được!”
Mí mắt anh hạ xuống, ngón cái siết nhẹ eo tôi đầy nguy hiểm như đang cân nhắc “nhốt lại điều tra”.
Tôi cuống cuồng chữa cháy:
“Lần trước… ở ghế sau xe bảo mẫu, anh chỉ mới đến gần thôi là em đã không kìm được mà nhào vô rồi. Lần kiểm tra này rất quan trọng, em không thể lỡ.”
Tai anh đỏ lên một cách rõ ràng. Anh quay mặt sang chỗ khác:
“Anh… hiểu rồi.”
Tôi thầm thở phào.
Nửa đêm, Bùi Dữ Thần hình như gặp ác mộng, bỗng ôm tôi chặt như ôm cái phao cứu sinh.
“Đại tiểu thư, đừng bỏ rơi anh.”
Môi anh cọ lên gáy tôi, mang theo chút bất an, chút quyến luyến, rồi hôn lia lịa như sợ tôi bay mất.
“Tôi nói là phải kiêng rồi mà…” – tôi cố giãy nhẹ.
Anh im một nhịp, rồi ôm còn chặt hơn, lý lẽ thì sai bét nhưng khí thế lại đỉnh cao.
“Vậy tính từ ngày mai.”
Hơi thở nóng hổi trượt xuống bụng dưới tôi. Khuyên lưỡi lướt qua da một cái, tôi lập tức căng hết cả người.
“Đừng”
“Em bảo được hôn ở đây là em thích mà.”
Giọng anh khàn khàn, vừa dỗ dành vừa tiếp tục đặt từng nụ hôn ướt át xuống làn da tôi.
Tôi cắn môi, bị anh hôn đến mức phải nức nở thành tiếng.
Anh ấy quá hiểu cơ thể tôi. Ngón tay lạnh lẽo mà chính xác, di chuyển trong bóng tối như một tín đồ đang hành lễ.
Giữa lúc đầu óc mơ màng, tôi bỗng nghĩ:
Người đàn ông này nói gì cũng tin, tôi bảo dừng là dừng, bảo tiếp là tiếp. Thế sao hệ thống lại bảo anh ta là gã điên sắp phát rồ? Có khi hệ thống… nói hươu nói vượn?