Nam chính vô sinh, hệ thống kêu tôi phải sinh con cho anh ta.
Tôi thì chăm chỉ hết mình, đổi đủ mọi tư thế, vận dụng mọi tuyệt chiêu mà bụng vẫn phẳng lì.
Cho đến một ngày, tôi thấy dòng bình luận chạy ngang:
[Gái cưng à, người em đang leo lên không phải nam chính, là thằng phản diện đầu óc có vấn đề kia!]
[Phản diện nào vô sinh. Hắn chỉ dị ứng trẻ con thôi.]
[Em gái thì ngày nào cũng đòi sinh, còn phản diện thì ngày nào cũng lén uống thuốc tránh thai. Cái eo thì còn chịu được, chứ cái dạ dày chắc khóc đến nơi rồi.]
Tôi lập tức lặng lẽ tụt xuống khỏi người anh ta.
“Chia tay đi. Em… rất thích trẻ con.”
Phản diện nghiến răng ken két gọi:
“Mẹ…??”
“Anh mệt rồi à? Không mệt thì ôm em đi chứ, tám múi để trưng bày à?”
Hơi thở của Bùi Dữ Thần khựng lại. Chiếc khuyên lưỡi bị anh giấu bên trong, tôi lại chẳng nhìn thấy.
Lại nữa. Lần nào cũng thế. anh ta nhất quyết không chịu chiều chuộng đại tiểu thư tôi đây cho đàng hoàng.
Tôi bèn lật người ngồi lên, vạt váy đỏ rượu trượt xuống, phủ lên cơ bụng săn chắc của anh.
Tôi nắm lấy vai anh, ra lệnh từ trên xuống:
“Anh không chủ động thì để em.”
Lòng bàn tay anh nóng rực, ướt nhẹ, ngoan ngoãn ôm lấy đùi tôi.
Tôi lắc hông một cái.
Anh khẽ rên.
“Đại tiểu thư, đừng…”
Khuôn mặt lạnh lùng kia đỏ lên, vừa đẹp vừa khiến người ta muốn phạm tội.
Bị kích thích, tôi cúi xuống, áp sát eo bụng vào anh, cắn nhẹ môi dưới của anh.
Đầu lưỡi tôi chạm vào chiếc khuyên bạc.
Tôi thở mơ hồ:
“Muốn nữa…”
Mắt anh tràn ngập dục vọng.
Nhưng thay vì nhào tới, anh chỉ ôm lấy tôi, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc đang dính mồ hôi.
Giọng anh khàn như cát mài:
“Đừng tiếp tục. Vết thương lần trước của em chưa lành.”
Tôi bực quá, nhấc chân định đá anh một cái.
“Bùi Dữ Thần! Anh bất lực thật đúng không?”
Anh thản nhiên bắt lấy mắt cá chân trắng của tôi, đặt nhẹ lại lên giường.
“Em nằm nghỉ đi. Tôi đi tắm.”
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên ào ào.
Tôi nằm đó, nhìn trần nhà, nghi ngờ toàn bộ ý nghĩa cuộc sống.
Trong gương trên trần phản chiếu: tóc dài rũ xuống gối, áo lụa đỏ rượu tuột nửa vai, da trắng nõn, đường cong vòng ba gợi cảm.
Thế này mà anh còn nhịn được?
Không phải anh… không thích đàn bà đấy chứ? Hay coi tôi chỉ là khách qua đường trả tiền gói giờ?
Ngay lúc tôi còn đang hoang mang, bảng hệ thống bật lên trước mắt:
[Đếm ngược nhiệm vụ: 10 ngày]
Tôi nhìn mà xây xẩm.
Mười ngày nữa thôi!
Nếu không mang thai… tôi bị xoá sổ!
Bùi Dữ Thần đúng kiểu đàn ông chỉ thích ôm ôm dán dán, chứ làm thật thì hứng thú tụt dốc không phanh.
Quả không hổ danh nam chính trong truyện nam vô sinh.
Lần nào cũng phải tôi nắn mềm ép cứng, anh ta mới miễn cưỡng chịu hợp tác. Thế này thì lấy đâu ra con mà sinh?
Tiếng nước tắt. Anh bước ra, người còn đang bốc hơi nóng, tóc ẩm ướt.
Thấy tôi mặt nặng như mây đen, anh ta lập tức đưa tay ôm lấy tôi.
Tôi gạt ra:
“Tránh ra.”
Anh không nói gì, lại dán vào như nam châm, mặt lạnh nhưng động tác lại ngoan ngoãn. Anh lè nhẹ đầu lưỡi ra — chiếc khuyên bạc nằm yên, sáng lấp lánh.
“Cho em chơi này.”
Cái cảnh lè lưỡi phục tùng của anh ta chẳng khác gì một con chó chăn cừu Đức đang xin lỗi chủ.
“Đừng giận anh, được không?”
Lại trò này nữa!
Tôi cố nén cơn nghiện muốn nghịch cái khuyên lưỡi, nghiến răng mắng:
“Tại anh hết! Đúng là vô dụng!”
Anh cúi đầu, ngoan ngoãn như chó lớn phạm lỗi, nhẹ nhàng liếm một đường lên xương quai xanh của tôi.
Lần nào cũng phải đợi tôi bùng nổ, anh mới chịu lộ cái bản mặt nhân tình ngoan ngoãn này để dỗ dành.
Bị anh liếm đến râm ran, tôi bực mình đẩy đầu anh ra.
“Không được. Thứ Hai tuần sau mới rụng trứng. Anh giữ mình cho tốt vào. Đến lúc đó… cả vốn lẫn lời trả lại cho em.”
Nhớ đến món đồ tôi đặt mua, tôi nói thêm:
“Cây roi em đặt ngày mai giao đến.”
Cuối cùng tôi không nhịn được, đưa đầu ngón tay chọc chọc vào chiếc khuyên lưỡi của anh, nghiến giọng cảnh cáo:
“Thứ Hai tuần sau mà anh dám không làm hết sức, em quất anh thật đấy!”
Bùi Dữ Thần khẽ run, cổ họng chuyển động, trầm giọng đáp:
“Vâng, Đại tiểu thư.”
Tôi là thiên kim tiểu thư nhà giàu.
Nửa đời trước sống kiêu căng, thuận buồm xuôi gió.
Nửa năm trước, lại vớ phải cái hệ thống từ trên trời rơi xuống.
Nó bảo tôi là nữ chính của truyện “Tổng Giám Đốc Vô Sinh”, nhiệm vụ bắt buộc: sinh con cho nam chính.
Không sinh?
Cả nhà phá sản, tôi bay màu theo.
Ban đầu tôi gạt phăng:
“I deserve better! Anh ta đã vô sinh rồi, sao xứng với tôi được?”
Hệ thống thủng thẳng:
“Đừng nóng, nam chính đảm bảo sẽ làm cô hài lòng.”
Nói xong phụp cái biến mất luôn, chỉ để lại cái bảng đếm ngược thời gian nhích từng ngày, như đồng hồ báo tử.
Cho đến khi tôi gặp Bùi Dữ Thần, bảng điều khiển mới lóe lên ký hiệu “Nam chính”.
Quả nhiên không phụ kỳ vọng.
Gương mặt đó, thân hình đó — vứt vào bar nước nào cũng đứng đầu bảng trai đẹp. Vai rộng, eo thon, cơ bụng rõ từng múi. Nhìn qua là biết kiểu đàn ông mặt lạnh, nhấc cái eo lên là đủ khiến người ta gục ngay trên giường.
Tôi không tin nổi một người dài như thế lại vô sinh.
…Nhưng rồi nửa năm trôi qua.
Tôi đánh ngày đánh đêm, đánh sung hơn tăng ca công xưởng, mà bụng vẫn phẳng lì như mặt bàn.
Tôi… tin rồi.
Thời gian đếm ngược trên bảng hệ thống càng lúc càng đỏ lòm, kêu inh ỏi như báo cháy.
Tôi nóng ruột, liền đặt thêm vài món hỗ trợ: roi, đuôi, dây chuyền ngực, còng tay…
Nếu không thể có thai, thì tôi sẽ đồng quy vu tận với Bùi Dữ Thần trên giường.