Khi tôi tỉnh lại, Bùi Dữ Thần đang ngồi canh bên giường, tay siết chặt tay tôi đến mức khớp ngón trắng bệch. Đôi mắt anh đầy tơ máu, trông như cả đêm không dám chợp mắt.
“Em bị hạ đường huyết,” anh nói khàn giọng. “Bác sĩ bảo em mệt quá rồi.”
Không phải mệt.
Là bị hệ thống điện giật đến ngất luôn tại chỗ.
Và cũng bởi… công ty của bố tôi vừa “bốc hơi” năm trăm triệu như phép màu.
Tôi rút tay khỏi tay anh, không dám nhìn thẳng.
“Bùi Dữ Thần, chúng ta chia tay đi.”
Toàn thân anh cứng đơ. Không khí trong phòng bệnh lập tức lạnh hơn mười độ.
Tôi lôi chiếc nhẫn từ túi ra, bình tĩnh lồng lại vào ngón áp út của mình.
“Em sẽ kết hôn với Tề Sâm. Sinh thật nhiều con cho anh ấy.”
Bùi Dữ Thần bật dậy, nhưng vì chân bị thương nên lảo đảo một cái. Anh vẫn cố đứng thẳng, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy vai tôi.
“Anh không tin. Người em yêu là anh. Nếu không yêu, sao hôm nay em lại đến tìm anh? Sao em lại liều mạng chắn dao cho anh, hả Quý Y?”
Anh xoay tôi lại đối diện mình. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi, nóng rát.
“Em nhìn anh và nói—em không yêu anh.”
Tôi hít sâu.
“Em không yêu anh. Có những người chỉ cần xuất hiện thì những người khác… tự động biến khỏi danh sách lựa chọn. Với em, Tề Sâm là người như vậy.”
Như thể bị rút sạch gân cốt, anh ngồi sụp xuống, giọng run run: “Em tự lừa mình… Vậy còn anh thì sao?”
Tôi nhấc chăn, bước xuống giường, đi thẳng ra cửa mà không quay đầu.
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng em buộc phải ở bên Tề Sâm.”
“Tại sao cốt truyện quan trọng như ‘Bùi Dữ Thần suýt bị tàn tật rồi phát điên’ mà mày không nói sớm?”
Tôi nghiến răng. Chẳng trách dạo gần đây hệ thống im thin thít, chẳng buồn thúc giục tôi tránh xa anh ấy.
Vì trong kịch bản gốc, Bùi Dữ Thần sau nhát đâm này sẽ thành người tàn tật, tạm thời không đủ sức đe dọa ai.
Giọng hệ thống lạnh như điều hòa để 16 độ:
“Nhiệm vụ của cô là thỏa mãn nam chính thật. Việc cô qua lại với Bùi Dữ Thần vốn không nằm trong kế hoạch. Chỉ cần cô không làm chệch nhiệm vụ chính, tôi không có nghĩa vụ nhắc nhở.”
Sau đó nó thông báo bằng giọng vô cảm như AI đòi gia hạn gói premium:
“Cảnh báo cốt truyện: Trong bữa tiệc độc thân tối mai, cô sẽ bị hạ thuốc. Sau một đêm với Tề Sâm, cô sẽ thụ thai.”
Tôi lạnh giọng: “Nếu tôi không đi thì sao?”
“Điện giật chỉ là hình phạt cơ bản. Cô còn nhớ vụ tai nạn của bố cô không? Lần sau sẽ không dừng ở mức xây xước.”
Tôi ngửa mặt thở dài. Bực lắm, nhưng không thể phản kháng.
“…Được, tôi làm.”
Tôi thua thật rồi.
Tôi lái xe đến trung tâm thương mại, mua bộ váy liền thân kiểu thục nữ mà Tề Sâm thích—đúng loại “ngây thơ nhưng chỉ để nhìn, không để chạy”.
Trong gương, tôi trông như con cừu non ngoan ngoãn đang xếp hàng chờ… lên thớt.
Mang thai.
Giữ bố mẹ an toàn.
Đó mới là thứ tôi phải ưu tiên.
Còn Bùi Dữ Thần…
Tôi không cho phép mình nghĩ đến nữa.
Hôm nay điện thoại của tôi như bị ma ám.
Vừa mở ra đã thấy cả một “triển lãm” thông báo đẩy về di chứng sau sinh:
rụng tóc, phù nề, xương chậu biến dạng, nội tạng bị chèn ép, táo bón kinh niên…
Thậm chí còn có tin sản phụ rặn mạnh quá bong luôn cái võng mạc.
Tôi tắt cái này, cái khác lại bật lên. Cứ như cả thế giới đang thi nhau nhắc tôi rằng—
sinh con = đập hũ tiết kiệm cuộc đời để chơi trò may rủi.
Tôi run luôn. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy việc sinh con đáng sợ đến mức té xỉu.
Cuối cùng tôi chịu hết nổi, hỏi hệ thống:
“Đứa bé này… nhất định phải sinh à? Nghe mà muốn khóc luôn.”
Hệ thống lạnh tanh như nước đá:
“Không sinh thì chờ nhận hình phạt.”
Tôi ôm điện thoại, phóng thẳng ra ngoài.
Chắc chắn là anh ấy!
Không ai rảnh gửi mấy thứ này cho tôi ngoài cái tên Bùi Dữ Thần.
Tôi đẩy cửa phòng làm việc của anh ấy, dí điện thoại vào mặt:
“Mấy cái thông báo đẩy này do anh làm phải không?!”
Anh ấy mặc cái hoodie rộng thùng thình, mắt thì dính trên mặt tôi.
Anh gật đầu tỉnh queo:
“Ừ. Anh làm.”
Tôi nghẹn họng:
“Anh gửi mấy thứ này… vì anh không muốn em sinh con cho Tề Sâm?”
“Không phải.” — Bùi Dữ Thần lắc đầu —
“Anh chỉ muốn em đưa ra quyết định… khi em biết hết mọi thứ.”
Tôi vừa sợ vừa ấm ức, xả nguyên tràng lên đầu anh ấy.
“Giờ em biết rồi! Em sợ muốn xỉu rồi! Em tạm thời không muốn sinh nữa! Anh hài lòng—”
Tôi chưa kịp nói hết thì anh ấy cúi xuống hôn tôi.
Chiếc khuyên lưỡi của anh lướt qua vòm họng tôi như đang ký tên.
Tay anh thì vuốt qua dái tai, rồi chui vào tóc tôi như đang dỗ một con mèo bông đang xù lông.
Tôi tê dại cả da đầu, vừa định đưa tay lên xem có bị giật điện không thì anh ấy cắn môi tôi một cái đau thấu trời xanh.
Tôi chao đảo, lùi lại khỏi vòng tay anh ấy.
Tôi bị kéo giữa hai bên, nhưng tôi không thể ích kỷ.
Bố mẹ tôi… giá cổ phiếu công ty… tất cả còn đang treo trên đầu.
Tôi lau khóe môi ẩm ướt, quay đi.
“Em vẫn sẽ sinh con cho Tề Sâm. Đừng gửi thông báo nữa. Vô dụng lắm.”
Anh ấy im lặng một lúc rất lâu, rồi khẽ nói:
“Anh sẽ giàu hơn Tề Sâm.”
Tôi bước tới cửa thì nghe anh ấy nói sau lưng, giọng vừa giống thề thốt… vừa giống đang cầu xin:
“Em đợi anh chút thôi. Anh sẽ giỏi hơn bây giờ… rất nhiều.”
Tôi biết mấy hôm nay anh ấy vẫn cày dự án giao diện não–máy.
Nếu thành công, giá trị của anh sẽ… khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng tôi không quay đầu lại.
Chỉ đáp, giọng vô hồn:
“Đây không phải vấn đề tiền bạc.”
“Hệ thống… tiền tôi cũng không cần nữa. Có thể… không sinh con được không?”
Tôi thật sự chưa sẵn sàng làm mẹ.
Tình yêu mà Tề Sâm dành cho tôi… không đủ mạnh để át đi nỗi sợ mang thai đang chèn thẳng vào tim.
Hệ thống đáp lại bằng giọng đều đều :
“Không được. Cốt truyện vận hành dựa trên mong muốn của Tề Sâm. Anh ta yêu cô, khao khát có con với cô.”
Chưa kịp tuyệt vọng xong, hệ thống chuyển sang chế độ đe dọa quyền lực đen:
“Nếu cô từ chối, không chỉ cô gặp chuyện. Công ty của bố mẹ cô sẽ phá sản ngay lập tức, còn tim của bố cô… e là không trụ nổi đêm nay.”
Tôi lạnh sống lưng liền.
Quả nhiên hệ thống này không phải AI, nó là xã hội đen 4.0.
Điện thoại reo lên đúng lúc, giọng Tề Sâm vang vào tai:
“Anh đã gửi địa chỉ buổi tiệc. Lễ phục trong xe. Y Y… đừng để anh chờ lâu.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Chính là tối nay.
Đêm định mệnh.
Đêm mà tôi và anh ta sẽ “vô tình” bị bỏ thuốc, “vô tình” bị nhốt chung phòng…
và sáng hôm sau “vô tình” có con với vị giám đốc vô sinh trên hồ sơ này.
Tôi chẳng khác gì một con rối biết trước kịch bản nhưng vẫn phải diễn.
“Sắp đến rồi.”
Tôi trả lời anh ta bằng giọng robot hơn cả hệ thống.
Tắt máy, tôi đi tắm để chuẩn bị cho buổi tiệc.
Trong phòng tắm, nước nóng chảy từ đầu đến chân, tạm thời rửa trôi nỗi hoảng loạn.
Tôi vừa thư giãn được một giây—
—thì hệ thống đột nhiên rú còi báo động:
“Cảnh báo! Cảnh báo! Bùi Dữ Thần đang lên kế hoạch bắt cóc cô! Cái tên điên khùng này!!”
Khi tôi tỉnh lại, Bùi Dữ Thần đang ngồi canh bên giường, tay siết chặt tay tôi đến mức khớp ngón trắng bệch. Đôi mắt anh đầy tơ máu, trông như cả đêm không dám chợp mắt.
“Em bị hạ đường huyết,” anh nói khàn giọng. “Bác sĩ bảo em mệt quá rồi.”
Không phải mệt.
Là bị hệ thống điện giật đến ngất luôn tại chỗ.
Và cũng bởi… công ty của bố tôi vừa “bốc hơi” năm trăm triệu như phép màu.
Tôi rút tay khỏi tay anh, không dám nhìn thẳng.
“Bùi Dữ Thần, chúng ta chia tay đi.”
Toàn thân anh cứng đơ. Không khí trong phòng bệnh lập tức lạnh hơn mười độ.
Tôi lôi chiếc nhẫn từ túi ra, bình tĩnh lồng lại vào ngón áp út của mình.
“Em sẽ kết hôn với Tề Sâm. Sinh thật nhiều con cho anh ấy.”
Bùi Dữ Thần bật dậy, nhưng vì chân bị thương nên lảo đảo một cái. Anh vẫn cố đứng thẳng, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy vai tôi.
“Anh không tin. Người em yêu là anh. Nếu không yêu, sao hôm nay em lại đến tìm anh? Sao em lại liều mạng chắn dao cho anh, hả Quý Y?”
Anh xoay tôi lại đối diện mình. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi, nóng rát.
“Em nhìn anh và nói—em không yêu anh.”
Tôi hít sâu.
“Em không yêu anh. Có những người chỉ cần xuất hiện thì những người khác… tự động biến khỏi danh sách lựa chọn. Với em, Tề Sâm là người như vậy.”
Như thể bị rút sạch gân cốt, anh ngồi sụp xuống, giọng run run: “Em tự lừa mình… Vậy còn anh thì sao?”
Tôi nhấc chăn, bước xuống giường, đi thẳng ra cửa mà không quay đầu.
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng em buộc phải ở bên Tề Sâm.”
“Tại sao cốt truyện quan trọng như ‘Bùi Dữ Thần suýt bị tàn tật rồi phát điên’ mà mày không nói sớm?”
Tôi nghiến răng. Chẳng trách dạo gần đây hệ thống im thin thít, chẳng buồn thúc giục tôi tránh xa anh ấy.
Vì trong kịch bản gốc, Bùi Dữ Thần sau nhát đâm này sẽ thành người tàn tật, tạm thời không đủ sức đe dọa ai.
Giọng hệ thống lạnh như điều hòa để 16 độ:
“Nhiệm vụ của cô là thỏa mãn nam chính thật. Việc cô qua lại với Bùi Dữ Thần vốn không nằm trong kế hoạch. Chỉ cần cô không làm chệch nhiệm vụ chính, tôi không có nghĩa vụ nhắc nhở.”
Sau đó nó thông báo bằng giọng vô cảm như AI đòi gia hạn gói premium:
“Cảnh báo cốt truyện: Trong bữa tiệc độc thân tối mai, cô sẽ bị hạ thuốc. Sau một đêm với Tề Sâm, cô sẽ thụ thai.”
Tôi lạnh giọng: “Nếu tôi không đi thì sao?”
“Điện giật chỉ là hình phạt cơ bản. Cô còn nhớ vụ tai nạn của bố cô không? Lần sau sẽ không dừng ở mức xây xước.”
Tôi ngửa mặt thở dài. Bực lắm, nhưng không thể phản kháng.
“…Được, tôi làm.”
Tôi thua thật rồi.
Tôi lái xe đến trung tâm thương mại, mua bộ váy liền thân kiểu thục nữ mà Tề Sâm thích—đúng loại “ngây thơ nhưng chỉ để nhìn, không để chạy”.
Trong gương, tôi trông như con cừu non ngoan ngoãn đang xếp hàng chờ… lên thớt.
Mang thai.
Giữ bố mẹ an toàn.
Đó mới là thứ tôi phải ưu tiên.
Còn Bùi Dữ Thần…
Tôi không cho phép mình nghĩ đến nữa.
Hôm nay điện thoại của tôi như bị ma ám.
Vừa mở ra đã thấy cả một “triển lãm” thông báo đẩy về di chứng sau sinh:
rụng tóc, phù nề, xương chậu biến dạng, nội tạng bị chèn ép, táo bón kinh niên…
Thậm chí còn có tin sản phụ rặn mạnh quá bong luôn cái võng mạc.
Tôi tắt cái này, cái khác lại bật lên. Cứ như cả thế giới đang thi nhau nhắc tôi rằng—
sinh con = đập hũ tiết kiệm cuộc đời để chơi trò may rủi.
Tôi run luôn. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy việc sinh con đáng sợ đến mức té xỉu.
Cuối cùng tôi chịu hết nổi, hỏi hệ thống:
“Đứa bé này… nhất định phải sinh à? Nghe mà muốn khóc luôn.”
Hệ thống lạnh tanh như nước đá:
“Không sinh thì chờ nhận hình phạt.”
Tôi ôm điện thoại, phóng thẳng ra ngoài.
Chắc chắn là anh ấy!
Không ai rảnh gửi mấy thứ này cho tôi ngoài cái tên Bùi Dữ Thần.
Tôi đẩy cửa phòng làm việc của anh ấy, dí điện thoại vào mặt:
“Mấy cái thông báo đẩy này do anh làm phải không?!”
Anh ấy mặc cái hoodie rộng thùng thình, mắt thì dính trên mặt tôi.
Anh gật đầu tỉnh queo:
“Ừ. Anh làm.”
Tôi nghẹn họng:
“Anh gửi mấy thứ này… vì anh không muốn em sinh con cho Tề Sâm?”
“Không phải.” — Bùi Dữ Thần lắc đầu —
“Anh chỉ muốn em đưa ra quyết định… khi em biết hết mọi thứ.”
Tôi vừa sợ vừa ấm ức, xả nguyên tràng lên đầu anh ấy.
“Giờ em biết rồi! Em sợ muốn xỉu rồi! Em tạm thời không muốn sinh nữa! Anh hài lòng—”
Tôi chưa kịp nói hết thì anh ấy cúi xuống hôn tôi.
Chiếc khuyên lưỡi của anh lướt qua vòm họng tôi như đang ký tên.
Tay anh thì vuốt qua dái tai, rồi chui vào tóc tôi như đang dỗ một con mèo bông đang xù lông.
Tôi tê dại cả da đầu, vừa định đưa tay lên xem có bị giật điện không thì anh ấy cắn môi tôi một cái đau thấu trời xanh.
Tôi chao đảo, lùi lại khỏi vòng tay anh ấy.
Tôi bị kéo giữa hai bên, nhưng tôi không thể ích kỷ.
Bố mẹ tôi… giá cổ phiếu công ty… tất cả còn đang treo trên đầu.
Tôi lau khóe môi ẩm ướt, quay đi.
“Em vẫn sẽ sinh con cho Tề Sâm. Đừng gửi thông báo nữa. Vô dụng lắm.”
Anh ấy im lặng một lúc rất lâu, rồi khẽ nói:
“Anh sẽ giàu hơn Tề Sâm.”
Tôi bước tới cửa thì nghe anh ấy nói sau lưng, giọng vừa giống thề thốt… vừa giống đang cầu xin:
“Em đợi anh chút thôi. Anh sẽ giỏi hơn bây giờ… rất nhiều.”
Tôi biết mấy hôm nay anh ấy vẫn cày dự án giao diện não–máy.
Nếu thành công, giá trị của anh sẽ… khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng tôi không quay đầu lại.
Chỉ đáp, giọng vô hồn:
“Đây không phải vấn đề tiền bạc.”
“Hệ thống… tiền tôi cũng không cần nữa. Có thể… không sinh con được không?”
Tôi thật sự chưa sẵn sàng làm mẹ.
Tình yêu mà Tề Sâm dành cho tôi… không đủ mạnh để át đi nỗi sợ mang thai đang chèn thẳng vào tim.
Hệ thống đáp lại bằng giọng đều đều :
“Không được. Cốt truyện vận hành dựa trên mong muốn của Tề Sâm. Anh ta yêu cô, khao khát có con với cô.”
Chưa kịp tuyệt vọng xong, hệ thống chuyển sang chế độ đe dọa quyền lực đen:
“Nếu cô từ chối, không chỉ cô gặp chuyện. Công ty của bố mẹ cô sẽ phá sản ngay lập tức, còn tim của bố cô… e là không trụ nổi đêm nay.”
Tôi lạnh sống lưng liền.
Quả nhiên hệ thống này không phải AI, nó là xã hội đen 4.0.
Điện thoại reo lên đúng lúc, giọng Tề Sâm vang vào tai:
“Anh đã gửi địa chỉ buổi tiệc. Lễ phục trong xe. Y Y… đừng để anh chờ lâu.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Chính là tối nay.
Đêm định mệnh.
Đêm mà tôi và anh ta sẽ “vô tình” bị bỏ thuốc, “vô tình” bị nhốt chung phòng…
và sáng hôm sau “vô tình” có con với vị giám đốc vô sinh trên hồ sơ này.
Tôi chẳng khác gì một con rối biết trước kịch bản nhưng vẫn phải diễn.
“Sắp đến rồi.”
Tôi trả lời anh ta bằng giọng robot hơn cả hệ thống.
Tắt máy, tôi đi tắm để chuẩn bị cho buổi tiệc.
Trong phòng tắm, nước nóng chảy từ đầu đến chân, tạm thời rửa trôi nỗi hoảng loạn.
Tôi vừa thư giãn được một giây—
—thì hệ thống đột nhiên rú còi báo động:
“Cảnh báo! Cảnh báo! Bùi Dữ Thần đang lên kế hoạch bắt cóc cô! Cái tên điên khùng này!!”