Tim tôi hụt mất một nhịp.
“Hơn nữa, cô tuyệt đối không được để anh ta bắt đi! Nếu cô bỏ lỡ cốt truyện quan trọng với Tề Sâm tối nay, hình phạt sẽ lập tức thực thi: cô sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.”
Hệ thống không quên thêm chút mỉa mai:
“Anh ta đến bắt cóc cô là hại cô, không phải cứu cô.”
Tôi tựa vào tường phòng tắm. Đầu đau như bị ai dùng chày giã liên hoàn.
Tôi sắp bị ép phát điên thật rồi.
Tất cả những chuyện xảy ra gần đây lướt qua đầu tôi như một bộ phim bị tua gấp đôi.
Từ bé, tôi sống theo ý mình, chưa từng chịu thỏa hiệp vì ai.
Tôi ghét bị Tề Sâm chạm vào.
Càng ghét cái kiểu “định sẵn thân phận, định sẵn cơ thể phải trao cho ai” mà thế giới này áp lên tôi.
Tôi thích Bùi Dữ Thần.
Vậy mà giờ lại bắt tôi sinh con theo kịch bản đời người của người khác?
Không đời nào.
Bùi Dữ Thần à… làm ơn đến bắt em đi đi. Cướp em ra khỏi cái vũng lầy biên kịch độc ác này.
Tôi lau người, thay một chiếc váy ngủ ren màu đỏ rượu – đỏ đến mức nhìn vào là thấy mùi nguy hiểm lẫn nổi loạn.
Tự chụp một tấm ảnh.
Gửi cho Bùi Dữ Thần kèm theo địa chỉ buổi tiệc.
Thêm một câu mang tính khiêu chiến công khai: [Anh không dám đến.]
Tôi đang đấm thẳng vào mặt “định mệnh”, đá văng luôn chỉ đạo của hệ thống.
Nếu anh ấy đến… chúng tôi sẽ chạy trốn.
Tôi đang đánh cược.
Đánh cược xem tình yêu của anh ấy dành cho tôi có đủ điên, đủ liều, đủ bất chấp cả thế giới này hay không.
Còn vận mệnh muốn dẫn chúng tôi đi đâu thì đi. Nhưng lần này, tôi không để nó dắt mũi nữa.
Tôi lái xe đến địa điểm tổ chức tiệc.
Giữa đám đông ồn ào, tôi lại mong chờ sự xuất hiện của người mình yêu như thể đang đợi pháo hoa cuối năm. Cơ thể còn run lên vì hồi hộp.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng nhạc ầm ĩ như nuốt trọn tôi.
Không nhịn được, tôi đi đến sát cửa sổ.
Từng chiếc xe lần lượt dừng trước thảm đỏ… nhưng không xe nào là của anh ấy.
Bùi Dữ Thần không đến.
Đơn giản vậy thôi.
Như thể… anh ấy không cần tôi nữa.
Ngay lúc đó, một người đàn ông tóc dài bỗng xuất hiện trước mặt, đưa tôi một ly rượu.
“Tiểu thư, tôi có thể mời cô một ly không?”
Tôi đưa tay ra, lơ lửng trước ly rượu.
Tôi biết chứ. Trong ly có thuốc.
Uống là đi đúng cốt truyện, sinh con cho Tề Sâm.
Hệ thống bảo đó là “đường sống”.
Tôi nhắm mắt, định nhận lấy.
Nhưng giây tiếp theo cổ tay tôi lật ngược.
Choang!
Ly rượu rơi xuống đất, vỡ tung như pháo hoa phiên bản rẻ tiền.
“Thằng cha mày!”
Tôi nhìn thẳng vào khoảng không. Lồng ngực phập phồng như muốn cãi nhau với vũ trụ.
Bùi Dữ Thần không đến.
Không sao.
Vậy thì không ai được phép thao túng đời tôi nữa.
Hệ thống hét lên trong đầu:
“Loạn rồi! Loạn hết rồi!”
“Đập thì đập rồi đó.”
Tôi phủi vết rượu dính trên tay, ngẩng đầu đầy khí chất phản nghịch.
“Thì sao nào?”
“Cha mẹ cô—”
“Cha mẹ tôi dạy tôi,” tôi cắt lời, “tự chọn con đường mình bước. Họ chỉ cần tôi sống vui là đủ.”
Hệ thống im bặt một giây.
Rồi la toáng lên còn hơn:
“Bùi Dữ Thần… Anh ta bắt cóc Tề Sâm rồi! Cái tên điên này!”
Điện thoại sáng lên.
Video call từ Bùi Dữ Thần.
Kết nối.
Hình ảnh hiện ra: Tề Sâm bị trói chặt trên ghế, mặt tái xanh như sắp lên bàn mổ. Xung quanh là phòng thí nghiệm của Bùi Dữ Thần – và tiếng khóc trẻ con vang lên inh ỏi.
Khoảng hơn mười con búp bê trẻ sơ sinh bị nhét vào lòng Tề Sâm.
Điện cực quấn quanh eo anh ta.
Chỉ cần anh ta run, tiếng khóc và điện giật cùng bật.
Một bức ảnh của tôi treo ngay trước mặt anh ta.
“Nhìn đi,” giọng Bùi Dữ Thần vang lên, xen lẫn tiếng cười điên cuồng, “Y Y của anh có đẹp không?”
Tề Sâm ngước lên.
Xẹt!
Toàn thân anh ta giật bật lên như cá bống gặp điện.
Nước mắt, nước mũi chảy thành dòng:
“Không nhìn nữa! Không dám nhìn nữa! Tôi không cần con nữa! Mãi mãi không cần nữa!”
Hệ thống nghẹn giọng:
“Hỏng rồi… Tề Sâm bị ám ảnh chuyện sinh con rồi… Hết cả rồi!”
Khi tôi lao vào phòng thí nghiệm, Bùi Dữ Thần đứng quay lưng ngược sáng, từ tốn lau tay bằng khăn trắng.
Ống tay áo sơ mi cuộn lên, cổ tay gầy gò, sắc lạnh trong ánh đèn.
Nhìn anh ấy như chưa từng làm gì kỳ quái trong suốt cuộc đời.
Nghe tiếng tôi, anh quay đầu lại.
“Bùi Dữ Thần,” tôi thở dốc, “em chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con cho anh ta.”
Tôi bước thẳng đến chỗ Tề Sâm — người giờ trông như một cục bùn biết thở.
Vest nhăn, tóc rối, mặt lem luốc.
Phong độ ngày thường biến mất sạch.
“Giờ còn muốn có con không?” tôi hỏi.
Tề Sâm run bắn lên một cái, lắc đầu như quạt máy số ba.
Tôi bật cười, cúi xuống nói câu tôi nhịn đã rất lâu:
“Gu chọn quần áo của anh tệ thật đấy.”
Sau hôm đó, hệ thống biến mất luôn, sạch sẽ như chưa từng cắm trại trong đầu tôi.
Bùi Dữ Thần vừa sấy tóc cho tôi xong, tôi ngồi trên đùi anh, tiện tay dùng ngón tay cào nhẹ vào yết hầu anh như đang trêu mèo.
“Làm sao anh biết về hệ thống… với cả mong muốn của Tề Sâm?”
Anh bắt lấy ngón tay đang nghịch ngợm của tôi, đặt lên môi hôn một cái như đóng dấu.
“Nghe thấy.”
“Nhờ bộ giao diện não–máy của anh?”
“Ừ.”
“Anh lắp nó vào người em từ bao giờ?”
Anh cúi xuống, chóp mũi khẽ cọ vào hõm cổ tôi, giọng trầm thấp:
“Hôm em đến tìm anh ở phòng làm việc, anh đã cấy cảm biến siêu nhỏ vào tóc em.”
Tôi sững người.
Thảo nào lúc trước thỉnh thoảng da đầu cứ nhói nhói, tôi còn tưởng mình stress quá.
“Sao em không biết?”
“Vì lúc đó…” – anh nâng mặt tôi lên – “anh đang hôn em.”
A, nhớ rồi.
Hôm đó anh vừa hôn tôi vừa luồn tay vào tóc tôi.
Tôi bắt đầu giận nhẹ:
Trong khi tôi đang toàn tâm toàn ý bị hôn, người đàn ông này tranh thủ… lắp thiết bị giám sát lên người tôi?
“Vậy là anh nghe lén em?”
“Không phải nghe lén.” – anh sửa lại ngay, ánh mắt nghiêm túc đến mức cố chấp –
“Là bảo vệ. Em nói em không muốn sinh con, không muốn bị kiểm soát.
Anh phải biết… cái gì đang kiểm soát em.”
Hóa ra… anh đã nghe tất cả cuộc đối thoại giữa tôi và hệ thống.
Biết tôi bị điện giật.
Biết cha mẹ tôi bị đe dọa.
Biết nhiệm vụ ép sinh con.
Và cách anh xử lý “tận gốc rễ” thật sự… độc địa:
Làm Tề Sâm sợ tôi, sợ trẻ con, sợ luôn cái từ “đứa bé”.
Mà hệ thống thì sống dựa vào mong muốn của nam chính—mà mong muốn đó bị anh bóp nghẹt tận xương.
“Bùi Dữ Thần,” – tôi ngẩng lên nhìn anh, nghiêm túc –
“Nếu em thật sự chọn Tề Sâm thì sao?”
Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa.
Rồi giọng anh khàn đi:
“Thì anh cũng chấp nhận. Anh sẽ nhìn em từ xa, bảo vệ em.
Chỉ cần em hạnh phúc.”
Tim tôi mềm như được thả vào nước ấm.
“Đồ ngốc,” – tôi mắng anh, rồi cúi lên hôn anh – “em chỉ cần anh.”
Bùi Dữ Thần lập tức đáp lại, một tay giữ gáy tôi, kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
“Y Y…” – anh thở dốc, tay luồn vào gấu áo tôi, chạm vào làn da bên hông, thì thầm bên tai –
“Anh không hề nhỏ.”
Tôi bật cười thành tiếng, tay trượt xuống dưới.
“Ừ. Đồ ngốc… lớn.”
……….
Hai tháng sau khi dự án của Bùi Dữ Thần ra mắt, số lượng người dùng vượt mốc ba mươi triệu.
Anh ấy cọ cằm vào hõm vai tôi, giọng đầy tự hào:
“Y Y, bây giờ tôi giàu hơn anh ta rồi.”
Tôi bật cười:
“Em biết từ lâu mà.”
Hệ thống từ đó cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Tề Sâm sang Bắc Âu, gửi về một tấm bưu thiếp. Chỉ đúng một câu:
“Ra là cuộc đời không chỉ có một kịch bản. Chúc em an lành, Y Y.”
Tôi còn đang ngẩn người đọc thì Bùi Dữ Thần đã giật lấy, nhét thẳng vào ngăn kéo rồi ôm tôi từ phía sau:
“Không được nghĩ đến anh ta.”
“Tưởng anh cơ.” – tôi quay lại hôn lên má anh ấy – “Nghĩ xem tối qua sao anh không chịu dùng cái món đồ chơi mới đó.”
Hơi thở anh ấy khựng lại:
“… Em khóc dữ quá.”
“Em giả vờ mà.” – tôi lập luận vô cùng vững chắc – “Em muốn trải nghiệm cao cấp, hiểu không?”
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng …
Và những nụ hôn cắn mút, dồn dập không có ý định nghỉ giải lao.
Chúng tôi còn cả một quãng đường rất dài, rất đẹp phía trước.
Tôi xứng đáng với điều tốt nhất.
Mà anh ấy… chính là điều tốt nhất ấy.
hoàn.