Chồng Hụt, Gọi Một Tiếng Mẹ Kế Coi

Chương 9



 

Sự thật đúng như lời Du Đình đã nói.

Không cần chờ quá lâu. Chỉ một tháng sau, Lữ Giai đã bán căn nhà, cuỗm sạch tiền bạc rồi bỏ trốn không một lời từ biệt.

Vốn dĩ Du Viễn quen thói tiêu xài hoang phí, lại thêm Lữ Giai từng đề nghị để toàn bộ tiền bạc cho cô ta giữ. Du Viễn chẳng chút do dự liền đồng ý.

Khoảng thời gian làm việc ở công trường, hơn mười ngàn tệ tiền lương hắn kiếm được đều giao hết cho Lữ Giai, trong tay chỉ giữ lại vài trăm tệ làm tiền tiêu vặt.

Lữ Giai ra đi quá đột ngột, đến mức Du Viễn không hề phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Hắn tan làm như mọi ngày, trên đường còn mua một hộp dâu tây định mang về cho Lữ Giai. Thế nhưng khi trở về, thứ chờ đợi hắn lại là một căn nhà đã có người khác ở.

Sau một hồi bàng hoàng hỏi han, Du Viễn mới biết chủ nhà cũ đã bán căn nhà ấy cho người khác.

Hắn thất thần ngồi sụp xuống nơi góc đường, trong tay vẫn cầm chặt hộp dâu tây còn nguyên hơi lạnh.

Tại sao chứ?

Du Viễn không hiểu. Rõ ràng trước đó, mọi thứ vẫn tốt đẹp như vậy.

Vậy tại sao Lữ Giai lại bỏ đi?
Hay là… hắn đã làm sai điều gì?

Trong túi chỉ còn lại vài trăm tệ, số tiền ấy thậm chí không đủ để thuê nổi một đêm ở thành phố phồn hoa này.

Không chăn đắp, cũng chẳng có thứ gì để sưởi ấm, Du Viễn chỉ có thể cuộn mình trên chiếc ghế đá trong công viên, run rẩy giữa đêm đầu đông lạnh cắt da.

Đêm dài đến mức không thể chợp mắt. Du Viễn không ngừng hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong nửa năm qua. Cuối cùng, hắn cũng buộc phải thừa nhận mình đã bị lừa.

Từ cổ họng hắn bật ra những tiếng nức nở nghe vừa như cười, vừa như khóc.

Khó khăn lắm mới gắng gượng được đến sáng, Du Viễn lảo đảo đứng dậy, lê bước về phía đồn cảnh sát.

Đã lừa hắn tàn nhẫn đến vậy, Lữ Giai cũng đừng mong được sống yên ổn!

Chỉ còn cách đồn cảnh sát một bước chân, trước mắt hắn bỗng tối sầm lại, cả người đổ gục xuống đất.

Khi lần nữa mở mắt ra, thứ đập vào mắt hắn là trần nhà trắng toát của phòng bệnh.

“Tỉnh rồi à?”

Tôi đứng dậy, rót cho Du Viễn một cốc nước.

“…Cô? Sao cô lại ở đây?”
Giọng Du Viễn khàn đặc, rõ ràng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.

“Cậu ngất xỉu trước cổng đồn cảnh sát, cảnh sát gọi điện thông báo cho chúng tôi.”
Tôi nói đúng sự thật. “Du Đình có chút việc bận, cậu cũng biết đấy, công ty nhiều việc.”

Uống xong nước, cổ họng Du Viễn dễ chịu hơn đôi chút.
“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi.”

Tôi khoát tay, tỏ vẻ không mấy để tâm, rồi ngồi xuống ghế, hứng thú nhìn hắn.

“Vậy tiếp theo cậu có dự định gì không?”

Lời vừa dứt, Du Viễn liền rơi vào im lặng, không nói một câu.

Tôi hiểu ý, đứng dậy:
“Không muốn nói thì thôi. Cậu tỉnh rồi, nhiệm vụ của tôi cũng xong, tôi đi đây.”

Bàn tay Du Viễn siết chặt thành quyền, càng lúc càng dùng sức.

Ngay khi tôi vừa xoay người, chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh—

“Khoan đã… đợi đã, mẹ!”

Tôi sững người, kinh ngạc quay đầu lại.

Tiếp đó, một tiếng “phịch” nặng nề vang lên—
Du Viễn từ trên giường bước xuống, quỳ sụp gối ngay trước mặt tôi.

 

“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Tôi hỏi, dù trong lòng đã sớm biết câu trả lời.

“Con… con muốn cầu xin mẹ.”
Giọng Du Viễn run rẩy. “Trước đây là con sai, là con mắt mù tâm mù. Xin mẹ rộng lượng, giúp con một lần.”

Để một thiếu gia kiêu ngạo như hắn có thể quỳ xuống, thành tâm cầu xin người khác—chuyện này quả thật không hề dễ dàng.

Nhìn cảnh ấy, trong lòng tôi bỗng thấy thoải mái lạ thường. Tôi dứt khoát gật đầu:
“Được.”

“Thật… thật sao?”
Du Viễn sững sờ, rõ ràng không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng đến vậy.

Tôi nhướng mày, không vui nói:
“Ánh mắt đó là sao? Tôi trông giống người vô lương tâm lắm à? Tôi đây rất có lòng nhân ái đấy.”

Nói xong, tôi lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, đưa cho hắn.
“Đây. Lý do vì sao cô bạn gái nhỏ của cậu bỏ đi.”

Du Viễn vội vàng nhận lấy, cúi đầu đọc từng dòng từng chữ, không dám bỏ sót một chữ nào.

Từng trang tư liệu lạnh lẽo bóc trần sự thật, Lữ Giai hoàn toàn không trong sáng, hiền lành như cô ta vẫn luôn thể hiện trước mặt hắn.

Lữ Giai từng phá thai từ khi còn học cấp ba. Sau đó lại qua lại với vài tên du côn, bỏ bê việc học, dĩ nhiên không thi đỗ đại học.

Tuổi còn trẻ đã phải ra ngoài làm công, nhưng bản tính lười biếng khiến cô ta không chịu làm việc đàng hoàng, mỗi ngày chỉ kiếm được chút tiền ít ỏi.

Rồi cô ta để mắt đến Du Viễn, một thiếu gia thường xuyên lui tới khách sạn, lòng tự tôn cao, quen được nuông chiều.
Kiểu đàn ông này, dễ bị lừa nhất.

Và thực tế chứng minh, Du Viễn quả thật đã rơi trọn vào cái bẫy ấy.

Nếu không phải tôi đột ngột xuất hiện, khiến kế hoạch của Lữ Giai chệch hướng, rất có thể cô ta đã thành công.

Đứa bé mà Lữ Giai đang mang… cũng không phải con của Du Viễn.

Mà là của một tên du côn khác, đứa bé đã được hai tháng trước cả khi cô ta ở bên Du Viễn.

Thai nhi năm, sáu tháng đã lộ rõ, đây cũng chính là lý do cô ta không thể tiếp tục chờ đợi, buộc phải cuỗm tiền bỏ trốn.
Nếu để Du Viễn phát hiện và sinh nghi, cô ta sẽ chẳng vớt vát được gì.

“Thì ra… thì ra là vậy…”
Du Viễn bật cười, tiếng cười méo mó. “Ha ha… cô ta thật sự coi tôi là thằng hề sao…”

Nước mắt rơi xuống từng giọt, nặng nề đập vào sàn nhà.

Hắn thật sự đã từng rất thích Lữ Giai.

Nhìn Du Viễn vẫn quỳ trên sàn, khóc đến xé lòng, tôi chỉ khẽ tặc lưỡi, lắc đầu.

Haiz…
Con người, quả thật không nên mù quáng vì tình yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.