Chồng Hụt, Gọi Một Tiếng Mẹ Kế Coi

Chương 8



 

Một tháng sau, tôi và Du Đình kết thúc tuần trăng mật, trở về nhà. Lần gặp lại Du Viễn khiến tôi suýt nữa không nhận ra. thật sự bị dọa cho hết hồn.

Đây còn là vị thiếu gia kiêu ngạo, ngông cuồng năm nào sao?

Tóc tai hắn bù xù, bám đầy bụi đất, quần áo nhăn nhúm, lấm lem, đứng giữa căn biệt thự xa hoa này trông chẳng khác nào một anh thợ hồ vừa tan ca ở công trường nào đó.

Trên tay hắn còn xách một thùng sữa cùng một hộp bánh ngọt.

“Cậu… là sao thế này?”
Tôi sững người hỏi.

Du Viễn hiển nhiên cũng ý thức được dáng vẻ hiện tại của mình hoàn toàn lạc lõng so với nơi này. Hắn hiếm hoi gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“Cô yên tâm, tôi không đến xin tiền.”

“Vậy ý cậu là gì?” Tôi cau mày, nhất thời chưa kịp phản ứng.

“Tôi chỉ muốn đến cảm ơn cô.”

Du Viễn đặt thùng sữa và hộp bánh xuống đất. Có lẽ sợ bùn đất trên người mình làm bẩn tôi, hắn đứng cách tôi vài bước, rồi nghiêm túc cúi người chào.

Tôi giật mình lùi lại một bước, hoàn toàn không dám nhận lấy, giọng đầy cảnh giác:
“Cảm ơn tôi?”

Cảm ơn cái gì cơ chứ?

Cảm ơn tôi đã cùng Du Đình hợp lực đuổi hắn ra khỏi nhà, bắt hắn đi nếm mùi đời?

Du Viễn không phải bị kích thích đến phát điên rồi đấy chứ?

“Đúng vậy.” Hắn gật đầu, ánh mắt thản nhiên. “Nếu không phải những lời cô nói với tôi ngày đó, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không cảm nhận được niềm vui của hiện tại.”

“Dù tôi không còn giàu có như trước, nhưng được ở bên Giai Giai, mỗi ngày tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.”

Nụ cười trên gương mặt Du Viễn rạng rỡ, chân thành, không hề mang theo chút gượng ép nào—
Hắn thật sự đang hạnh phúc.

Trong một tháng ngắn ngủi ấy, Du Viễn đã nếm trải quá nhiều chuyện. Nửa đời trước được vạn người nâng niu, sống xa hoa phóng túng bao nhiêu, thì giờ đây lại phải chật vật, thê thảm bấy nhiêu.

Lữ Giai đã mang thai, Du Viễn dĩ nhiên không nỡ để cô tiếp tục ra ngoài làm việc. Thấy tiền trong tay ngày một cạn, hắn chỉ có thể nghiến răng tìm việc mới.

Làm trong công ty tư nhân, hắn không chịu nổi thái độ hống hách của quản lý; làm phục vụ hay rửa chén thì tiền lương quá thấp, căn bản không đủ nuôi Lữ Giai và đứa con sắp chào đời.

Cuối cùng, Du Viễn cắn răng bước chân đến công trường, thật sự trở thành một người khuân vác gạch.

Mỗi ngày kiếm được năm trăm tệ. số tiền ấy còn không bằng giá một ly rượu hắn từng uống trước kia. Vậy mà giờ đây, hắn phải liều mạng, đánh đổi mồ hôi và sức lực chỉ vì từng ấy.

Khoảng thời gian này khiến Du Viễn lần đầu tiên hiểu được cuộc sống của những người lao động chân tay vất vả đến nhường nào.một thế giới mà trước đây hắn chưa từng chạm tới.

Giờ đây, dù khổ, dù mệt, nhưng nhìn con số tiền lương vừa được chuyển vào thẻ, hắn lại cảm thấy thỏa mãn lạ thường. Mỗi ngày trở về nhà, nhìn mâm cơm còn bốc khói và nụ cười dịu dàng của Lữ Giai, trong lòng hắn bỗng ấm lên.

Thì ra, đây chính là cảm giác của gia đình.

Nhìn niềm vui hiện rõ trên gương mặt Du Viễn, tôi lập tức hiểu ra. Không ngờ Lữ Giai lại có thể nhẫn nhịn, chịu đựng được lâu đến vậy.

Ngay sau đó, Du Viễn lại ném ra một “quả bom” khác:
“Lần này tôi đến cũng là để thông báo với mọi người một tiếng, Giai Giai có thai rồi, chúng tôi có con rồi. Sau này, tôi sẽ dựa vào nỗ lực của chính mình để nuôi dưỡng họ.”

Trong lòng tôi khẽ chấn động, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản:
“Cậu sống vui vẻ là được. Tôi và Du Đình chúc hai người hạnh phúc.”

Du Viễn chờ đợi chính là câu nói ấy. Nghe xong, hắn vui vẻ rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, trông hắn chẳng khác nào một kẻ ngốc, trên đầu còn đội sẵn một chiếc sừng to tướng mà chẳng hề hay biết.

Trở về biệt thự, tôi kể lại cho Du Đình chuyện Lữ Giai mang thai, cùng việc “con trai cũ” của anh còn mang đến một thùng sữa và một hộp bánh ngọt, tiện thể hỏi anh có muốn nếm thử không.

Du Đình hơi ngạc nhiên, anh đứng dậy gọi một cuộc điện thoại.

Hai giờ sau, một tập tài liệu tình báo vừa được thu thập đã được gửi đến. Du Đình mở ra xem lướt qua, tôi tò mò ghé sát lại.

“Thế nào? Thế nào? Đứa bé Lữ Giai mang thật sự là con của Du Viễn à?”

Du Đình không trả lời trực tiếp, chỉ đưa tập tài liệu cho tôi.
“Em tự xem đi.”

Tôi càng hiếu kỳ hơn, nhận lấy rồi đọc từ trên xuống dưới, đó là toàn bộ những gì Du Viễn đã trải qua trong hai tháng gần đây.

Thảo nào lúc nãy hắn lại nói những lời khó hiểu như vậy. Hóa ra là đã trải qua không ít chuyện.

Từ một cậu ấm nhà họ Du được người người săn đón, giờ mới thấm thía thế nào là thế thái nhân tình.

Khá lắm, khá lắm, cũng coi như có tiến bộ.

Nhưng khi đọc đến dòng tiếp theo, tôi nhướng mày, lại nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy của Du Viễn ban nãy…

Chậc. Xem ra, hắn vẫn cần phải chịu thêm một cú sốc nữa.

Du Viễn cố gắng trưởng thành vì vợ con, điều đó không sai.
Chỉ tiếc là tầm nhìn của hắn thực sự không được tốt cho lắm.

“Đợi thêm chút nữa đi,” Du Đình nói khẽ, rút tập tài liệu khỏi tay tôi, cưng chiều xoa đầu tôi. “Chắc cũng sắp rồi.”

“Xem ra anh cũng không hề thờ ơ với Du Viễn như anh vẫn thể hiện trước đây.” Tôi nhân cơ hội tựa vào người anh.

Tài liệu được gửi đến nhanh như vậy, rõ ràng trước đó Du Đình vẫn luôn cho người theo dõi Du Viễn.

“Không phải.” Du Đình lắc đầu, trả lời ngắn gọn. “Là em muốn xem kịch.”

Vì thế anh mới đặc biệt cho người theo sát Du Viễn và Lữ Giai, bảo đảm tôi sẽ là người đầu tiên được hóng “tin nóng”.

“Anh thật tốt!”

Tôi cười toe toét, cúi xuống cắn một cái lên má Du Đình, để lại hẳn một hàng dấu răng trên gương mặt điển trai của anh.

“Nhất thiết phải dùng cách cắn sao?”
Cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ lan ra, Du Đình bật cười, ánh mắt vừa bất lực vừa đầy chiều chuộng.

“Không được à? Cả người anh đều là của em.” Tôi kiêu ngạo nói.

Du Đình khẽ cười, giọng trầm ấm, quyến rũ:
“Đương nhiên là được, đó là vinh hạnh của anh. Chỉ là, phu nhân, buổi chiều anh còn phải đến công ty. Nếu em không ngại, có thể cắn thêm vài cái nữa.”

“Á! Không được!”

Tôi lập tức bật khỏi người anh, vội vàng đi lấy khăn—
Dù sao thì hình tượng tiểu thư khuê các tao nhã của tôi cũng không thể sụp đổ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.