Vẻ đắc ý của cô ta rõ ràng là đã chắc mẩm tôi sắp mất mặt đến nơi.
Dù sao chuyện kiểu này, trước đây Cố Hoài Xuyên từng làm thật.
Chỉ tiếc là cô ta không biết—
người đang ngồi trước mặt không phải Cố Hoài Xuyên,
mà là Cố Hoài Lâm, con chó con trung thành nhất nhà tôi.
“Sao chị do dự vậy?”
“Sợ anh Xuyên đẩy ra, làm chị mất mặt à?”
Cô ta cười khẩy, tiếp tục đổ dầu vào lửa:
“Tôi nhớ có lần anh Xuyên uống say còn nói, nhìn chị chẳng có tí… hứng thú nào cả. Thà tự giải quyết còn hơn đụng vào chị.”
Cô ta còn chưa nói xong—
Cố Hoài Lâm đã liếc sang một cái lạnh như dao, rõ ràng viết bốn chữ nói nữa thì cút.
Ngay sau đó, anh đặt tay lên eo tôi rất quen đường quen nẻo, kéo thẳng tôi vào lòng rồi cúi đầu hôn xuống.
Cả phòng chết lặng đúng một giây.
Giây tiếp theo tiếng hét nổ tung.
“Trời ơi! Nhìn động tác kìa, quen tay ghê luôn, chắc hôn suốt ngày!”
“Chuẩn rồi! Lúc nãy tôi đã thấy rồi, quầng thâm mắt như gấu trúc. Không phải thức đêm chơi game đâu, là bị chị dâu hành đó!”
“Hahahaha, đúng là anh Xuyên của tụi mình!”
Mặt tôi nóng ran.
Tôi vỗ nhẹ lên ngực Cố Hoài Lâm ra hiệu dừng lại, nào ngờ hành động đó trong mắt người khác lại chẳng khác gì tiếp sức.
Mặt cô gái kia xanh mét.
Ngay lúc căn phòng còn đang ồn ào—
Không khí đột ngột đông cứng.
Tôi chợt thấy bất an.
Giống như có một ánh mắt đang ghim chặt vào mình.
Quá rõ ràng, rõ đến mức tôi buộc phải quay đầu lại.
…Xong đời rồi.
Cố Hoài Xuyên đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng cả căn phòng.
Anh ta nhìn thẳng vào tôi và Cố Hoài Lâm.
Giống như chỉ thiếu mỗi bước tiến lên là phát điên.
Tôi chợt nhớ tới lời cảnh cáo trước kia của anh ta dành cho Cố Hoài Lâm, tim lập tức thót lên—
lo cho tính mạng của con chó con nhà mình.
Trái lại, Cố Hoài Lâm lại bình tĩnh đến lạ, như thể đã đoán trước cảnh này.
Anh buông tôi ra, đứng dậy đi về phía Cố Hoài Xuyên:
“Khi nào anh về vậy? Sao không báo trước?”
Cố Hoài Xuyên cười lạnh:
“Báo trước thì còn thấy được cảnh này sao?”
“Uống rượu không?”
“Em nghĩ bây giờ anh còn tâm trạng uống à?”
“Ra đây.”
Nói xong, anh ta quay người đi thẳng.
Cố Hoài Lâm bước chậm lại bên tôi, hạ giọng dặn:
“Uống ít thôi. Anh ra chút rồi về.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, lòng không yên nổi.
Thế là giả vờ nghe điện thoại, lặng lẽ đi theo.
Vừa rẽ qua hành lang—
Bốp!
Một cú đấm thẳng mặt.
“Cô ấy là chị dâu em!”
“Em đã hứa không động vào cô ấy, sao lại thất hứa?”
Cố Hoài Lâm bình thản lau vết máu nơi khóe môi:
“Chỉ là hình phạt trong trò chơi thôi. Không cần để ý.”
Cố Hoài Xuyên thấy em trai không đánh trả, cơn giận dịu đi phân nửa.
Anh ta xoa cổ tay, cười mỉa:
“Trò chơi à? Anh thấy em hưởng thụ thì đúng hơn.”
Cố Hoài Lâm nhếch môi, thẳng thắn thừa nhận:
“Đàn ông và phụ nữ hôn nhau, thấy vui chẳng phải rất bình thường sao?”
Câu này vừa thốt ra—
Cố Hoài Xuyên nhìn chằm chằm em trai vài giây, rồi bật cười:
“Thằng nhóc này… Lần này bỏ qua. Không có lần sau.”
Nhưng tiếng lòng của Cố Hoài Lâm thì gào thét dữ dội:
“Ngàn vạn lần đừng để chị dâu thấy cảnh này!”
“Mình là người theo trường phái yêu đương thuần khiết!”
“Lần đầu tiên của mình… đều để dành cho chị dâu hết rồi!”
Hai người châm thuốc.
Trong làn khói mờ, Cố Hoài Lâm thăm dò:
“À mà… chuyến du lịch chưa xong mà? Sao anh về sớm vậy?”
Sắc mặt Cố Hoài Xuyên khẽ cứng lại.
Anh ta nhả một vòng khói:
“Tri Hạ… mang thai rồi.”
“Vậy đứa bé này, anh muốn không?”
“Chưa quyết.”
“Nên thời gian này, phiền em tiếp tục giả làm anh.”
Núp trong bóng tối, tôi nghe mà suýt bật cười.
Trời đúng là có mắt.
Đứa bé này xuất hiện quá đúng lúc.
Giữa làn khói dày, Cố Hoài Xuyên nhìn chằm chằm em trai, cố ý dò xét:
“Thật ra nghĩ kỹ lại… Tô Chi Lê cũng không hoàn toàn vô dụng.”
“Hai tháng em sống cùng cô ta, không có chút cảm giác nào sao?”
Cố Hoài Lâm trả lời không do dự:
“Không.”
Cố Hoài Xuyên lúc này mới yên tâm:
“Chuyện tối nay, anh không muốn thấy lần thứ hai.”
“Tô Chi Lê không giống mấy cô ngoài kia.”
Cố Hoài Lâm bật cười, ánh mắt sâu không thấy đáy:
“Yên tâm. Bọn em ngủ riêng phòng.”
“Anh tin em.”
“Đừng để anh thất vọng nữa. Không thì đến anh em cũng chẳng giữ được.”
Tin à?
Đúng là đồ ngu.
Anh ta chính là người không đáng tin nhất trên đời này.
Quả nhiên vừa về đến nhà là Cố Hoài Lâm không nhịn nổi nữa.
Anh bế thẳng tôi lên, ép tôi dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, ánh mắt đầy ý đồ:
“Trong xe không cho hôn.”
“Giờ thì… được chưa?”
Mặt tôi nóng ran, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh:
“Đi tắm trước đã. Người anh toàn mùi mồ hôi.”
“Tắm chung không?”
“Anh mới mua vài thứ… dùng được lắm.”
Mặt tôi nóng đến mức cảm giác sắp bốc khói.
“Đồ chó!”
Cố Hoài Lâm bật cười, vẻ mặt vô cùng vô sỉ:
“Vậy để con chó này hầu hạ em cho đàng hoàng nhé.”
Nói xong, anh bế tôi thẳng vào phòng tắm.
Sương nước nhanh chóng phủ mờ khắp không gian.
Tôi chống tay lên cửa phòng tắm, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu.
Cố Hoài Lâm lúc này hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa thường ngày, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi ngay tại chỗ.
Tôi có thể cảm nhận rất rõ—
anh còn dữ hơn lúc trước.
Nước còn chưa kịp nhỏ hết khỏi chân, anh đã bế tôi ném thẳng lên giường.
Anh mở tủ, lục tìm một hồi lâu—
trống trơn.
Mồ hôi trên trán anh túa ra, giọng khàn đi thấy rõ:
“Vợ ơi… cái cuối cùng dùng hết rồi.”
“Anh có thể—”
“Không được!”
Tôi còn trẻ.
Tôi chưa sẵn sàng bế trẻ con.
Cố Hoài Lâm cúi đầu, cả người như xẹp xuống:
“Vậy anh ra ngoài mua.”
Nói xong, anh lao ra khỏi nhà.
Đến khi anh mua đồ về, tôi đã ngủ say từ lúc nào.
Trong bóng tối, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng trầm thấp:
“Tô Chi Lê…”
“Anh yêu em.”
“Yêu nhiều lắm…”