Chồng Ngoại Tình, Em Chồng Thượng Vị

Chương 4



 

Quả nhiên, mấy chuyện này đàn ông cũng rất cần thiên phú.

Còn tôi thì ôm cái eo đau nhức, chính thức lãnh trọn hậu quả của việc trêu nhầm người.

Vài ngày sau đó, đến cả ăn cơm, tắm rửa…
cũng phải để Cố Hoài Lâm bế đi.

Mất mặt đến mức không còn gì để mất.

Tôi thầm thề, nhất định phải nghiêm túc vào phòng gym rèn luyện thể lực.

Lần sau, nhất định phải đánh cho anh ta cầu xin tôi mới chịu xuống.

Đến lúc đó xem tôi thu thập anh ta ra sao.

 

Hôm đó, tập gym xong, tôi ngồi ở quán cà phê dưới lầu, thong thả chờ Cố Hoài Lâm đến đón.

Đúng lúc này, hệ thống bỗng đề xuất cho tôi một video.

Trùng hợp ghê chưa.

Trong video là Cố Hoài Xuyên và Vương Tri Hạ đang du lịch ở Na Uy.
Hai người họ dựa sát vào nhau, ngọt đến mức sâu răng, nhìn chẳng khác gì nam nữ chính phim thần tượng.

Kiểu như dù ngày mai tận thế, hôm nay họ vẫn phải nắm tay cho đủ cảnh.

Vương Tri Hạ còn rất có tâm, tag thẳng vào tài khoản chính của Cố Hoài Xuyên, kèm lời tỏ tình nồng nàn:

“Cảm ơn anh đã bỏ lại tất cả để đi du lịch cùng em. Thì ra được yêu thật lòng lại có cảm giác thế này.”

Bên dưới toàn là bình luận chúc phúc.

Toàn thân tôi lạnh toát, cảm giác như bị quẳng thẳng xuống Bắc Cực.

Tôi cứ nghĩ mình đã chai lì, sẽ chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Ai ngờ trong lòng lại bùng lên một cục tức, phóng thẳng lên não.

Không kìm được, tôi mở phần bình luận, gõ chữ nhanh như lên đồng:

“Mẹ nó, tôi phục hai người thật sự. Khoe ân ái không biết ngại à? Không có tài khoản phụ chắc? Còn định chơi lớn đến mức nào nữa đây? Đừng tưởng chỉ có mình tôi sợ bị lộ nhé. Cảnh cáo trước, ai phá chuyện tốt của tôi, ngày mai tôi treo cổ trước cửa nhà người đó cho xem. Không tin thì cứ thử.”

Các người không biết Cố Hoài Lâm tuyệt đến mức nào đâu.
Mất anh ấy… chắc tôi cười không nổi nữa.

Gõ xong, tôi bỗng thấy hơi rén, lập tức rụt cổ xoá sạch.

Tức đến mức tay còn run.

Cũng vì quá bực nên tôi không phát hiện ra Cố Hoài Lâm đã đứng sau lưng từ lúc nào.

Chết tiệt.

Tất cả là tại hai đứa khốn kia!

Chỉ thấy mặt Cố Hoài Lâm trắng bệch, hàng mi run run, trông chẳng khác gì một chú chó sắp bị bỏ rơi, đáng thương đến đau lòng:

“Em… em đã biết… rồi phải không?”

Tôi còn hoảng hơn anh.

Tôi vội tắt điện thoại, cười tươi như hoa, nhanh nhảu cắt ngang:

“Ê, trùng hợp ghê ha! Em vừa lướt trúng video em trai anh với bạn gái nó đó. Trai tài gái sắc, chúc phúc chúc phúc~”

“À mà bạn gái em trai anh chắc hơi ngốc, tag nhầm tài khoản luôn. Cũng tại hai anh em giống nhau quá trời.”

Cố Hoài Lâm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuyển chủ đề:

“Vậy à? Thế em thấy ai đẹp trai hơn, anh hay em trai anh?”

“Tất nhiên là anh rồi.”

Khóe môi anh cong lên, vui đến mức không giấu nổi.

Nhưng rất nhanh, anh như sực nhớ ra điều gì đó, nét mặt lập tức sa sầm.

Tôi còn chưa hiểu chuyện thì đã nghe thấy tiếng lòng của anh:

“Vui cái gì chứ… chị dâu khen là khen anh mình, đâu phải khen mình.”

“Huhu… người chị ấy yêu từ đầu đến cuối vẫn là anh ta.”

“Mình càng tốt với chị ấy, chị ấy lại càng yêu anh ta hơn.”

“Nhưng mình không thể ngừng tốt với chị ấy được… lỡ sau này chẳng còn cơ hội làm gì cho chị ấy thì sao?”

“Tranh sủng với anh ta thì… mình không dám nghĩ.”

“Rõ ràng bọn mình giống nhau như đúc, tại sao chị dâu lại không yêu mình?”

“Mình mới là người thật lòng yêu chị dâu. Anh ta chỉ là một quả dưa héo.”

“Bao giờ chị dâu mới hiểu lòng mình đây…”

 

Drama nội tâm của anh đúng là nhiều đến mức có thể viết thành trường thiên tiểu thuyết.

Nếu không nghe được tiếng lòng, tôi thật sự sẽ bị vẻ ngoài cao lãnh, trầm ổn kia lừa cho xoay như chong chóng.

Giờ phải làm sao đây?

Chó con nhà mình thì tất nhiên phải tự tay dỗ.

Tôi cười hì hì, ôm lấy cánh tay anh, nghiêm túc dỗ dành:

“Nhưng mà so với trước đây, em thích anh bây giờ hơn. Đàn ông hơn hẳn.”

Nghe xong, Cố Hoài Lâm quay lưng đi, dùng mu bàn tay che miệng, cố giấu nụ cười.

Tiếng lòng anh lập tức vang lên:

“Quả nhiên chị dâu vẫn để ý mình.”

“Chỉ cần cố thêm chút nữa, chắc chắn chị ấy sẽ dành cho mình một vị trí trong tim.”

Ngốc ơi…

Không cần cố cũng có vị trí rồi.

Cái gương mặt này đã chiếm một chỗ to đùng trong tim tôi từ lâu, huống chi còn vừa biết điều vừa chăm chỉ như vậy.

Tôi nhéo nhéo anh, đẩy nhẹ:

“Thôi, đừng nghĩ nữa. Em đói rồi, đi ăn thôi.”

“Vâng, chị dâu.”

Câu đó vừa bật ra—

Cả thế giới như bấm nút pause.

Tôi và Cố Hoài Lâm trừng mắt nhìn nhau, cả hai đều đứng im như tượng.

Dòng chữ chết rồi chết rồi mau nghĩ cách chữa cháy gần như hiện rõ trên trán mỗi người.

Cố Hoài Lâm càng cuống, mặt càng lạnh như đóng băng.

May mà tôi phản ứng nhanh, lập tức đổi giọng, mềm mại khoác tay anh:

“Đi thôi, anh rể.”

Tình thế được cứu nguy trong gang tấc.

Ai ngờ vừa rời khỏi nhà hàng chưa bao lâu—

Chúng tôi lại đụng ngay Tề Mộc, bạn chí cốt của Cố Hoài Xuyên.

Hơn hai tháng không gặp, Tề Mộc nhất quyết kéo Cố Hoài Lâm đi tụ tập.

Vào đến phòng riêng, tôi đảo mắt nhìn quanh, suýt sặc nước.

Năm cô gái.

Trong đó có hai cô từng mập mờ với Cố Hoài Xuyên.

Vừa thấy tôi, bọn họ như được bật công tắc, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Ô hô, chị dâu cũng theo tới đây giám sát à?”

“Là không tin tưởng anh Xuyên, hay là không tự tin vào bản thân vậy?”

Tôi mỉm cười rất hiền:

“Cả hai.”

Cô ta trợn mắt trắng đến mức sắp lộn ra sau gáy.

Tôi lười đôi co, định bỏ qua cho yên chuyện.

Ai ngờ cô ta càng được đà, đến lúc chơi trò chơi còn cố ý nhắm vào tôi.

Kết quả tôi thua.

Phần trừng phạt, dĩ nhiên do cô ta đưa ra:

“Nghe nói chị với anh Xuyên yêu nhau hai năm rồi mà còn chưa từng hôn.”

“Hay hôm nay, trước mặt mọi người, chị chủ động hôn anh Xuyên một cái đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.