“Anh nhìn đi,” tôi chỉ vào sợi dây,
“tôi còn chưa dùng đạo cụ, nó đã đứt rồi. Tôi mà dùng thì…”
Đồ Thiệu Diễn trông như vừa bị thế giới phản bội.
“Cô lại lôi con dao ở đâu ra thế hả?!!”
Đây là bí mật nghề nghiệp, tôi đương nhiên không nói.
“Thế sao cô không chịu dùng dây đỏ nữa?”
Hắn chổng mông lục lọi khắp nhà.
Tôi ngồi xổm bên cạnh, rất nghiêm túc giải thích:
“Hôm nay tôi xem ti-vi, người ta bảo dây đỏ là dây nhân duyên. Buộc vào rồi là phải ở bên nhau đấy.”
Ánh mắt Đồ Thiệu Diễn trầm hẳn xuống.
Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn vàng mờ hắt lên gương mặt hắn.
“Cô chê tôi.”
Tôi gật đầu .
Phản diện vô dụng thế này, tôi chê là đúng rồi.
Ai ngờ Đồ Thiệu Diễn lại giận dỗi.
Hắn đứng bật dậy, chạy vào bếp, lôi ra một cuộn dây thừng to bằng bắp tay tôi.
Tôi không biết hắn moi thứ này từ đâu ra.
Hắn dùng sức buộc chặt tay tôi và tay hắn lại với nhau.
“Thế này được chưa?”
“Không phải màu đỏ, hài lòng chưa?”
“Tôi không tin cô còn giật đứt được.”
Tôi nhìn sợi dây thít đến đau tay, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
trẻ con .
Cho nên chưa đến nửa đêm, tôi đã lén cởi dây ra.
Ngay khoảnh khắc sợi dây vừa tuột, điện thoại reo.
Đồ Thiệu Diễn ngồi bật dậy, mơ màng quẹt nghe.
Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh… khó mô tả bằng lời.
Hai mắt tôi sáng rực.
Tôi áp sát lại, ghé tai vào điện thoại nghe ké.
Không biết tôi ấn trúng chỗ nào, Đồ Thiệu Diễn rên khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng, lập tức đẩy tôi ra.
Tiếng động bên này cũng khiến phía bên kia chú ý.
Sau một tiếng hét ngắn của phụ nữ, là giọng Tần Minh Phong đầy ý cười.
“Xin lỗi nhé Thiệu Diễn, lỡ tay chạm nhầm. Cậu ngủ chưa?”
Tút—tút—
Đồ Thiệu Diễn lạnh lùng cúp máy, mặt đen như đít nồi.
Tôi liếc mắt.
Ai bảo đàn ông không có tâm cơ?
Tần Minh Phong rõ ràng là cố tình kích động.
Đáng tiếc là—
Hắn ta thành công rồi.
Đồ Thiệu Diễn lôi ba cái gối đầu xếp thành một bức tường ở giữa chúng tôi, lại dùng dây thừng trói tay tôi lần nữa.
Hắn cúi đầu nhìn xuống người mình hai giây, vành tai đỏ lên.
“Không được vượt qua vạch 3 – 8 này!”
Nói xong, hắn quay lưng ngủ thẳng.
Tôi tức đến mức đạp chân lên giường.
Tên Tần Minh Phong đáng chết, nửa đêm không ngủ, còn phải phát tình chọc tức người ta .
Vốn dĩ tôi có thể ngủ hơn nửa cái giường.
Bình thường tôi ép Đồ Thiệu Diễn vào góc, hắn cũng không dám ho he.
Bây giờ thì hay rồi—
tôi chỉ có thể quy củ co ro một bên.
Lãnh địa đột nhiên bị cắt mất một nửa, tâm trạng tôi cực kỳ tệ.
Sáng sớm hôm sau, Đồ Thiệu Diễn còn chưa tỉnh, tôi đã cởi dây lén ra ngoài.
Lúc tôi quay về, hắn đang cuống cuồng mặc áo khoác, chuẩn bị đi tìm tôi.
Một chân dép bông, một chân giày thể thao, loạn đến mức buồn cười.
Tôi giơ tay chào hắn, cười ngọt như mía lùi.
“Chào buổi sáng nha, Đồ Thiệu Diễn.”
Hắn lao tới túm lấy tay tôi, giọng lớn đến mức dọa người.
“Cô chạy đi đâu thế hả?!”
Tôi chớp mắt vô tội.
“Tôi đi mua bữa sáng cho anh mà.”
Tôi giơ cái bánh bao lên.
Tối qua bị Tần Minh Phong kích động, trong lòng hắn chắc chắn không dễ chịu.
Cho nên tôi quyết định dỗ dành cho tốt.
Rõ ràng hắn cũng rất cảm động.
Cảm động đến mức… im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn khàn giọng, bẻ cái bánh bao trong tay tôi ra.
“Bên trong không bỏ chuột, bọ cạp hay thứ gì khác chứ?”
À, hóa ra chỉ sợ tôi bỏ độc.
Sau khi tôi cam đoan năm lần bảy lượt đây là bánh bao thuần khiết, hắn mới ăn sạch.
Đồ Thiệu Diễn nói hắn mua được một món đồ rất tuyệt.
Nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt shipper nhìn chúng tôi hơi kỳ quái.
Cửa vừa đóng “rầm” một cái, hắn đã lầm bầm đi lấy kéo.
“Đáng chết, chẳng phải bảo bảo mật thông tin sao? Mất mặt chết đi được.”
Quay lại thì—
Tôi đã mở xong gói hàng.
Đồ Thiệu Diễn suy sụp hẳn.
“Cô lại lôi dao ở đâu ra thế hả?!!”
Tôi làm như không nghe thấy, giơ thứ trong tay lên.
“Còng tay này… còn màu hồng nữa này.”
“Đồ Thiệu Diễn, da bò trên này là thật à?”
Vành tai hắn đỏ lựng.
Hắn nhét chìa khóa vào túi, nghiêm giọng cảnh cáo:
“Không được tự ý đi đánh chìa khóa, rõ chưa?”
Tôi gật đầu rất ngoan.
Rồi từ trong thùng rút ra một cái roi da nhỏ.
“Shop còn tặng kèm nữa.”
Kèm theo là một tấm thiệp.
“Đêm khuya tịch mịch, trò chơi nhỏ hâm nóng tình cảm lứa đôi, đảm bảo khiến nàng dục tiên dục tử…”
Đồ Thiệu Diễn bịt miệng tôi, xé nát tấm thiệp.
Thế là ban ngày ra ngoài, Đồ Thiệu Diễn sẽ nắm chặt tay tôi, có lúc còn mười ngón đan vào nhau.
Ban đêm, hắn dùng cái còng tay nhỏ màu hồng kia, khóa chặt hai chúng tôi lại với nhau.