Một Phản Diện, Lại Một Kẻ Điên

Chương 4



 

Khi Đồ Thiệu Diễn quay lại, vừa hay bắt gặp tôi đang bưng ly rượu, đứng chễm chệ ở vị trí trung tâm.

“Được nha,” tôi cười tươi, “vậy mọi người cùng uống đi.”

Tôi cố tình rót cho Tần Minh Phong một ly đầy đến mức chỉ cần thở mạnh là tràn.

“Chúc hai người trăm năm hòa hợp.”

Mấy gã đàn ông vừa nãy còn khiêu khích tôi cũng lục tục đứng dậy, cười khoái chí.

“Quả nhiên là gái bao… nào, uống với em gái một ly.”

Đồng tử Đồ Thiệu Diễn co rút mạnh, hắn ba bước gộp thành hai lao tới.

“Cô làm cái gì đấy?!”

Thấy hắn sắp phá hỏng đại kế của tôi, tôi nhanh tay một tay bưng ly mình tu ừng ực, tay kia nhét thẳng ly rượu của Tần Minh Phong vào miệng hắn.

“Hai chúng tôi cạn rồi,” tôi nói rất lễ phép, “các anh tùy ý.”

Tôi hài lòng nhìn ly của Tần Minh Phong sạch bong không còn một giọt, còn tiện tay vỗ vai hắn.

“Tửu lượng tốt đấy.”

Tần Minh Phong cười một nụ cười giả trân.

“Cảm ơn. Tôi cũng hy vọng sớm được uống rượu mừng của cô và Thiệu Diễn…”

Bịch.

Tần Minh Phong lăn quay ra đất ngủ một giấc rất sâu, miệng còn sùi bọt trắng xóa.

Hiện trường trong nháy mắt loạn như ong vỡ tổ.

Đồ Thiệu Diễn cuống cuồng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của tôi.

“Chỉ không để ý cô một chút thôi, cô lại làm cái gì nữa rồi hả?!”

“Đừng ngủ,” hắn nghiến răng, “tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Minh An! Minh An!”

Tôi vừa sùi bọt mép vừa cố giơ tay lên, tạo một dấu V rất chuyên nghiệp trước mặt hắn.

“Kế hoạch… hoàn thành.”

Nói xong, trước mắt tối sầm, tôi chính thức offline.

Dạ dày nóng rát. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác hình như trong miệng mình bị nhét cái ống gì đó.

Mở mắt ra lần nữa, tôi bị đánh thức bằng một âm thanh cực kỳ thân thiện.

“Chát!”

Một cái tát vang dội, kèm theo tiếng gào thét của Tưởng Thanh Ngưng.

“Tôi không ngờ tâm địa anh lại rắn rết đến mức này! Minh Phong mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”

Giày cao gót “cộc cộc” rời đi, rất có khí thế nữ chính.

Đồ Thiệu Diễn ngồi bên mép giường tôi.

Tôi vừa mở mắt trừng hắn một cái, hắn đã bị dọa giật mình.

“Cô tỉnh từ lúc nào thế?!”

Môi tôi khô nứt, nhưng vẫn cố nở một nụ cười ngoan hiền.

“Vừa nãy thôi. Sao anh không giải thích với cô ta là do tôi bỏ thuốc?”

Tôi đưa tay sờ lên nửa bên mặt hằn dấu tay của hắn.

Đồ Thiệu Diễn sững người một giây, sau đó bật cười, rõ ràng là bị tôi chọc tức.

“Tôi có nói là cô bỏ thì cô ta tin à?”
“Tự mình bỏ thuốc cho mình, cô tưởng ai cũng điên giống cô sao?”

Nói xong, hắn nghiến răng trừng tôi.

“Cô mang bả chuột theo người làm cái gì? Bỏ thì bỏ rồi, cô còn tự uống là sao hả?!”

Tôi hơi ngượng.

“Anh không quay lại, bọn họ sắp uống hết rồi.”

Đồ Thiệu Diễn hừ lạnh.

“Giỏi lắm. Tôi có nên khen cô một câu không?”

Tôi đưa ngón tay chọc nhẹ vào má hắn đang sưng dần.

“Không cần đâu. Lôi Phong làm việc tốt không lưu danh.”

Đồ Thiệu Diễn bị tôi chọc đến bật cười.

“Lôi Phong nào đi bỏ thuốc người khác mà gọi là làm việc tốt?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Tôi là vì dân trừ hại. Bọn họ nói xấu anh sau lưng, thì nên câm miệng triệt để.”

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Ngón tay Đồ Thiệu Diễn lạnh lạnh, hắn nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống, nắm gọn trong lòng bàn tay.

“Ừ,” hắn nói khẽ, “Cảm ơn Lôi Phong.”

 

Tố chất cơ thể tôi rất tốt, chưa được mấy ngày đã lại nhảy nhót tưng bừng.

Để trừng phạt tôi, ngày nào hắn cũng cần mẫn nấu bốn món mặn một canh, còn trước mặt tôi thì vĩnh viễn chỉ có một bát cháo trắng tinh khiết.

“Xem lần sau cô còn dám nữa không,” hắn hừ lạnh,
“dạ dày khỏi hẳn mới được ăn. Thèm chết cô.”

Phản diện đúng là phản diện, chiêu độc thế này cũng nghĩ ra được.

Hắn đeo tạp dề hồng, tung hoành trong bếp khí thế ngút trời.

Tôi vừa định nhân lúc hắn không chú ý, lén gắp một miếng thịt thì chuông cửa vang lên.

“Minh An, đi mở cửa.”

Giọng Đồ Thiệu Diễn vọng ra từ bếp. Tôi “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn chạy ra.

Người đứng ngoài cửa là Tưởng Thanh Ngưng.

Thấy tôi, thần sắc cô ta có chút phức tạp.

“Hai người… vẫn luôn sống cùng nhau sao?”

Tôi chớp mắt, không hiểu sao cô ta hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Sắc mặt Tưởng Thanh Ngưng càng thêm khó nói.

“Tôi có lòng khuyên cô một câu,” cô ta hạ giọng,
“tránh xa Đồ Thiệu Diễn ra. Con người anh ta rất nguy hiểm.”

Câu này vừa ra, tôi lập tức thấy hứng thú.

“Nguy hiểm chỗ nào cơ?”

Tưởng Thanh Ngưng cắn môi.

“Tóm lại, anh ta sẽ làm rất nhiều chuyện cực đoan. Cô tự mình cẩn thận.”

Cô ta vừa dứt lời—

Đồ Thiệu Diễn đeo tạp dề con thỏ màu hồng, tay bưng một đĩa bò xào cay thơm nức mũi từ trong bếp bước ra.

“Cô lại đi chân đất chạy lung tung đúng không?”

Hắn liếc đôi dép bị tôi vứt ở cửa bếp, nhíu mày.

Tưởng Thanh Ngưng trừng to mắt.

Ba người đứng đó, bỗng chốc im lặng.

Nhìn biểu cảm của cô ta là biết—
, cô ta chưa từng thấy cảnh tượng này trong đời.

Đồ Thiệu Diễn là người hoàn hồn trước, hắn thản nhiên thu lại ánh mắt.

“Tiền thuốc men tôi đã chuyển rồi,” hắn nói,
“cô tới làm gì?”

Không đợi cô ta trả lời, hắn đá đôi dép về phía tôi.

“Đi ăn cơm.”

Tôi tiện tay vỗ vỗ cánh tay Tưởng Thanh Ngưng.

“Không sao đâu,” tôi cười,
“tôi không sợ anh ta.”

Cô ta đâu biết, tôi còn nguy hiểm hơn Đồ Thiệu Diễn nhiều.

Đồ Thiệu Diễn mở cửa, trực tiếp đuổi tôi vào bàn ăn.

“Hôm nay tôi tới… là để xin lỗi,”
Tưởng Thanh Ngưng ấp úng,
“quán bar bên kia đã tra ra rồi, là rượu của bọn họ có vấn đề. Tôi không ngờ…”

Xem ra hệ thống đã giúp tôi dọn sạch hậu quả.

“Ừ,” Đồ Thiệu Diễn đáp gọn,
“đi thong thả, không tiễn.”

“Rầm.”

Cửa đóng cái sầm.

Hắn thở ra một hơi nặng nề, đưa tay day ấn đường.

Giây tiếp theo, mọi cảm xúc lập tức tan biến.

Ba bước thành hai, hắn lao tới nhéo má tôi.

“Cô lại bỏ cái gì vào cơm rồi hả?!”

Tôi cười hì hì.

“Có bỏ gì đâu.”

Đồ Thiệu Diễn bán tín bán nghi ngồi xuống.

“Vừa nãy cô ta nói gì với cô?”

Hắn gắp một miếng thịt bò, làm bộ hỏi bâng quơ.

Tôi húp một ngụm cháo thật to.

“Bảo anh nguy hiểm, bảo tôi tránh xa anh.”

Đũa thịt trong tay hắn khựng lại giữa không trung.

Hắn nhìn tôi vài giây, khóe miệng gượng gạo nhếch lên.

“Cô ấy nói cũng không sai…
Vậy cô muốn rời đi sao?”

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Sao có thể được?”

“Tôi nói với cô ta là anh lương thiện lắm, chẳng nguy hiểm tí nào.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Đồ Thiệu Diễn hình như cười.

Khóe môi hắn khẽ cong, rồi bình thản đưa miếng thịt bò vào miệng.

“Minh An,” hắn lẩm bẩm,
“filter cô dành cho tôi dày quá rồi. Mấy lời trái lương tâm thế này cô cũng nói ra được…”

“Phụt!”

Hắn bật dậy.

Tôi chột dạ húp sạch bát cháo chỉ trong ba miếng.

“Cô bỏ cái gì vào cơm tôi hả?!”

“Bỏ thêm mấy thìa muối thôi.”

Chỉ cho tôi ăn cháo, vậy thì anh cũng đừng hòng ăn ngon.

Đồ Thiệu Diễn bị tôi chọc tức, đi vòng quanh nhà như con quay.

“Cô nói không sai,” hắn nghiến răng,
“so với cô, tôi đúng là lương thiện thật!”

Tôi gật đầu tán thành.

Hắn nói không sai.
Nếu là tôi, tôi đã hốt gọn cả ổ bọn chúng rồi.

Tiên sinh phản diện này…
chẳng phản diện chút nào.

Đêm đến, Đồ Thiệu Diễn lại buộc sợi dây đỏ vào tay tôi.

Tôi ghét bỏ, giật “rẹt” một cái, đứt luôn.

Hắn kinh ngạc tột độ.

“Lúc nào cô cũng giật đứt được à?!”

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn thằng ngốc.

Dây mảnh thế này, sao trói được tôi?

Huống hồ—

Tôi đặt con dao gọt hoa quả dài hai mươi phân lên sợi dây đỏ, khẽ cứa.

“Rẹt.”ju

Đứt gọn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.