Tôi đã lén yêu kẻ thù không đội trời chung của anh trai mình.
Trước mặt thiên hạ, anh trai tôi và anh ta sống mái trên thương trường.
Sau lưng mọi người, tôi lại lén lút qua lại với anh ta, vui đến quên đường về.
Cho đến một ngày—
Tôi vừa thở dốc, vừa ngồi trong xe của Giang Cảnh Lan nghe điện thoại.
Ngay lúc đó, chiếc Porsche quen thuộc của anh trai tôi xuất hiện trong gương chiếu hậu.
Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười lạnh.
“Tần Chỉ Yên, cho em 3 giây.”
“Hoặc là tự lăn xuống xe.”
“Hoặc là để anh mày húc thằng họ Giang xuống.”
Anh trai tôi dạo này tâm trạng rất tệ.
Nguyên nhân thì cũng đơn giản thôi: hễ anh ấy vừa nảy ra ý tưởng gì, kẻ thù không đội trời chung — Giang Cảnh Lan — lập tức ra tay trước một bước.
Cảm giác luôn bị người ta chặn họng từ trong trứng nước khiến anh ấy khó chịu đến mức muốn nổ tung.
Thế là anh ấy xuất hiện trước cửa phòng ngủ của tôi.
Đứng khoanh tay, nhíu mày, giọng đầy uất ức:
“Cái thằng họ Giang kia là giun đũa trong bụng anh mày à? Sao lần nào cũng nhanh hơn anh một nhịp thế?”
Tôi không đáp.
Không phải vì không muốn, mà là vì không dám.
Ánh mắt tôi đảo loạn xạ, mồ hôi to như hạt đậu nối đuôi nhau lăn dài trên trán.
Ngay sau lưng tôi, tủ quần áo phát ra một tiếng động rất khẽ.
Anh trai tôi cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường.
“Em làm sao thế?”
“Có chuyện gì mà trông căng thẳng vậy?”
Tôi nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình thường.
“Kh—Không có gì đâu anh… Hôm nay nóng quá thôi.”
Anh ấy liếc ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời âm u, mây đen giăng kín.
Rồi anh ấy quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Nóng á?”
“Thật mà.”
Tôi cười gượng, tranh thủ lúc anh ấy mất tập trung, đá vội đôi giày da nam dưới chân vào gầm giường.
Sau đó giả vờ cầm điều khiển điều hòa trên bàn trang điểm, bấm tăng nhiệt độ lên hai độ.
“Anh xem, tại em bật điều hòa thấp quá nên mới thế.”
Anh trai tôi vẫn cảm thấy hôm nay tôi có gì đó sai sai, nhưng rốt cuộc cũng không truy cứu thêm.
Anh ấy dựa người vào khung cửa, đổi tư thế, quan sát tôi thêm vài giây.
Rồi cuối cùng mới đi thẳng vào vấn đề:
“Bạn anh nói thấy em đi chơi cùng Giang Cảnh Lan, có thật không?”
Tôi mở to mắt, lập tức xua tay như quạt gió.
“Không có! Làm sao có thể! Em sao lại đi cùng anh ta được chứ!”
“Hừ.”
“Hừ hừ.”
Anh trai tôi cười khẩy, ánh mắt đầy sát khí.
“Anh cũng chẳng trông mong mày dám làm thế.”
“Tần Chỉ Yên, anh cảnh cáo mày—”
Lời nói đột ngột khựng lại.
Anh ấy nheo mắt.
“Anh mày mà bắt được một chút chứng cứ thôi—”
“Anh sẽ đánh gãy chân thằng họ Giang kia.”
Ầm!
Cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.
Trần nhà như rung lên vì cú va chạm dữ dội.
Lời đe dọa còn văng vẳng bên tai, sống lưng tôi lạnh toát.
Đúng lúc đó—
Cánh cửa tủ quần áo mở ra.
Một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ sang trọng bước ra, vừa đi vừa chỉnh lại cổ tay áo, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, cúi sát tai thì thầm:
“Bảo bối, anh trai em hung dữ thật đấy.”
Mấy năm trước, anh trai tôi sống khá phóng túng.
Bar, club đêm, chỗ nào ồn ào là chỗ đó có mặt anh ấy — khách quen chính hiệu.
Ba mẹ thấy tình hình không ổn, bèn giao cho tôi nhiệm vụ bắt anh ấy về nhà.
Và cũng chính lần “đi bắt người” ấy, tôi gặp Giang Cảnh Lan lần đầu tiên.
“Anh, ba mẹ gọi anh về nhà.”
Ánh đèn neon chớp nháy không ngừng.
Tôi đẩy cửa phòng bao bước vào, còn chưa kịp tìm anh trai thì ấn tượng đầu tiên đã đập thẳng vào mắt tôi —
Một đôi mắt hút hồn.
Người đàn ông xa lạ dựa lưng vào sofa đối diện cửa ra vào, một tay lười biếng cầm ly rượu đầy.
Sơ mi đỏ xắn lên đến khuỷu tay, cổ tay lộ ra đường nét rắn rỏi.
Gương mặt vì men rượu mà ửng hồng, đuôi mắt cong cong, bên khóe còn điểm một nốt ruồi son nhỏ xíu.
Giống như một chiếc bình đầy rượu — chỉ nhìn thôi cũng đủ say.
Yêu tinh.
Hai chữ này bật ra trong đầu tôi một cách rất không đứng đắn.
Có lẽ ánh mắt tôi nhìn anh quá thẳng thắn, người đàn ông khẽ bật cười.
“Em tìm anh trai à?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
“Anh ấy đổi chỗ rồi.”
“Hả?”
Tôi không nghe rõ, theo bản năng hỏi lại.
Bên cạnh lập tức vang lên tiếng trêu chọc:
“Lão Giang, đừng trêu em gái người ta nữa. Cẩn thận lão Tần quay lại xử lý cậu đấy.”
Người đàn ông được gọi là lão Giang cũng cười theo.
Giây tiếp theo, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
Yết hầu chuyển động theo dòng chất lỏng trôi xuống, gọn gàng mà quyến rũ.
Tôi cảm thấy mình cũng hơi say.
Nếu không thì sao đầu óc tôi lại dính dính như bị ai đó đổ nguyên một hồ keo vào thế này?
“Đi thôi.”
Người đàn ông nhấc chiếc áo khoác đặt bên cạnh, bước tới trước mặt tôi.
“Anh đưa em ra ngoài.”
Tôi lơ mơ đi theo anh ra khỏi quán, đứng bên lề đường.
Gió đêm thổi qua lạnh buốt, mang theo mùi rượu và hơi ẩm.
Da tôi lập tức nổi một tầng da gà.
Người đàn ông liếc nhìn tôi một cái, vừa gọi điện thoại vừa tiện tay khoác chiếc áo gió lên người tôi, động tác tự nhiên đến mức khiến tôi giật mình chậm nửa nhịp.
“Say rồi à? Đỡ cậu ta ra đây, em gái cậu ta đến đón rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Không khí cũng theo đó mà im bặt.
Tôi đứng cạnh anh, không biết nên nhìn đường, nhìn đèn, hay nhìn trộm anh cho bớt căng thẳng.
Cuối cùng, tôi nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí phá vỡ sự yên lặng:
“Anh ơi… anh là bạn của anh trai em à?”
Người đàn ông quay đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên, trả lời rất mập mờ:
“Ừm… nói là bạn cũng được, mà không phải cũng được.”
“…?”
Tôi hơi khựng lại, rồi vẫn đánh liều hỏi tiếp:
“Vậy… em có thể biết tên anh không?”
“Giang Cảnh Lan.”
Giang. Cảnh. Lan.
Tôi âm thầm ghi nhớ từng chữ một trong đầu, đang chuẩn bị mở miệng xin cách liên lạc thì anh trai tôi bị người ta dìu ra, cắt ngang toàn bộ kế hoạch nhỏ bé của tôi.
Giang Cảnh Lan giúp tôi đưa anh trai lên chiếc xe đã gọi sẵn tài xế.
Đợi tôi ngồi yên vị xong, anh ấy đưa điện thoại của mình qua.
“Thêm số liên lạc đi, có việc gì thì tiện gọi.”
Rồi như tiện thể nhắc thêm một câu:
“Lần sau đừng ra ngoài một mình nữa. Con gái mà nửa đêm nửa hôm như vậy nguy hiểm lắm.”
Tôi cúi đầu, nhập từng con số một.
Xe lăn bánh.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, người đàn ông đứng bên đường đã dần khuất khỏi tầm mắt.
Tim tôi thì đập loạn .
Ngày hôm sau, khi anh trai tôi tỉnh rượu—
Tôi thử dò hỏi về Giang Cảnh Lan.
Không ngờ vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt anh ấy lập tức sa sầm.
Anh xoa xoa trán, giọng vừa đau đầu vừa nghiêm túc:
“Em quen cậu ta kiểu gì?”
Rồi anh nhìn tôi, cảnh cáo:
“Nghe anh này, tránh xa cậu ta ra.”
Câu nói “Em muốn theo đuổi anh ấy” lập tức bị tôi nuốt ngược trở lại bụng.
Trực giác nói với tôi—
Chuyện này… tốt nhất là đừng nên nói ra thì hơn.