#NgônTìnhHiệnĐại #HàoMônThếGia #CựcSủng #NgọtNgượcĐanXenTeam dịch: Hôm nay bạn đã gội đầu chưa
Năm thứ ba làm bà Lục, tôi vô tình ngã đập đầu, mở khóa ký ức của nửa đời sau. Thì ra tôi chỉ là một nữ phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng.
Chồng tôi là nam phụ si tình, âm thầm đứng sau bảo vệ nữ chính. Em chồng là người yêu cũ tồi tệ của nữ chính. Anh chồng là nam chính tổng tài bá đạo.
Còn tôi? Gả cho nam phụ, nhòm ngó nam chính, quyến rũ em chồng,thả thính nam bốn, nam năm, nam sáu, nam bảy… Còn ngày nào cũng bày trò gây sự với nữ chính, cuối cùng đi lĩnh cơm hộp. Thảm nhất là sau khi chết, trong tay tôi còn nắm chặt nửa chiếc bánh hành nhặt từ thùng rác.
Nguyên văn trong sách viết như thế này: “Giang Việt Linh chết vào một ngày đông tuyết phủ trắng trời. Khi người ta phát hiện ra thi thể cô, trong tay cô vẫn nắm chặt nửa chiếc bánh hành nhặt từ thùng rác. Tin dữ truyền về Hải Thành, những người từng quen biết cô đều chỉ đáp lại bằng hai chữ: ‘Đáng đời.’ Chẳng bao lâu sau, không còn ai nhớ đến cô nữa.”
…
Khoan đã. Cái thiết lập quỷ quái gì đây? Tôi từ bé đến lớn có bao giờ ăn bánh hành đâu! Lại còn là bánh nhặt từ thùng rác nữa chứ! Sáng sớm tinh mơ đã bôi nhọ danh dự người ta trắng trợn như vậy, còn coi được không hả?!