Sau hôm đó, suốt cả tuần tôi không thấy bóng dáng Lục Tấn đâu.
Dù ngày nào anh cũng gọi điện hỏi han, nhưng so với trước kia dù chỉ ghé được vài phút cũng nhất quyết xuất hiện thì tuần này quả thật khiến tôi hơi không quen cho lắm.
Gần đây tôi bắt đầu thử làm vài khoản đầu tư nhỏ, coi như tìm việc cho não bận rộn, đỡ nghĩ ngợi linh tinh.
Mấy ngày nay, hình như căn hộ đối diện có người mới chuyển đến, tôi thường nghe thấy tiếng đồ đạc va vào nhau loảng xoảng, ầm ĩ như đang dọn cả thế giới sang vậy.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi dẫn con ra ngoài hóng gió.
Trước đó tôi vẫn lo con còn nhỏ quá, mới đầy tháng, không nên ra ngoài nhiều. Nhưng bảo mẫu lại bảo, cho trẻ hít thở chút không khí tươi mới cũng là điều tốt.
Thế là tôi chọn một ngày trời nắng đẹp, bế con cùng bảo mẫu ra ngoài tắm nắng.
Chúng tôi ngồi trò chuyện trong vườn hoa dưới tầng.
Bất ngờ, một dì ăn mặc rất thời thượng xuất hiện trước mặt. Dì cúi xuống nhìn con tôi, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng:
“Ôi chao, bé con đáng yêu quá, được hai tháng rồi hả?”
Tôi quay sang nhìn dì, thấy hơi quen mặt, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ đã gặp ở đâu.
Tôi mỉm cười đáp lễ:
“Chưa tới hai tháng đâu ạ, mới được bốn mươi mấy ngày thôi.”
“Ừ, chăm con vất vả lắm. Con cũng phải nhớ chăm sóc bản thân nữa nhé.”
Dì vừa trêu con tôi, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ân cần.
Tôi cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng vẫn nhận ra thiện ý của dì, nên cũng mỉm cười đáp lại.
Phụ nữ trung niên tầm tuổi này đa phần đều rất thích trẻ nhỏ, dỗ con cũng vô cùng mát tay.
Tôi để ý con trai mình cũng không sợ người lạ. Tuy còn bé, chưa thể hiện rõ, nhưng dường như thằng bé khá thích dì ấy.
Tôi nghĩ, trẻ con chắc nhạy cảm hơn người lớn, dễ cảm nhận được ai là người thật lòng tốt với mình.
Thế nên tôi cũng không cảnh giác nhiều, để mặc cuộc trò chuyện trôi theo tự nhiên.
Dì kể rằng dì có một cậu con trai, tuổi ngang ngửa tôi, nhưng suốt ngày chỉ biết lo sự nghiệp, chẳng chịu yêu ai. Trong lòng thì mãi nhớ mối tình đầu, còn đối xử với người khác thì lạnh lùng.
Nghe đến đây, tôi bỗng dưng nhớ tới Lục Tấn, trong lòng khẽ bối rối.
Dì ấy thở dài:
“Tôi nhìn là biết, đời này con trai tôi ngoài mối tình đầu ra thì chẳng ai chui nổi vào tim nó đâu. Giờ tôi chỉ mong cái thằng ngốc ấy chịu tỉnh ra, nhanh nhanh mà đi giành lại người ta.”
Dì liếc nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài phần sâu xa:
“Không thì chờ đến khi cô gái ấy lấy chồng rồi, xem nó khóc lóc với ai.”
Tôi suýt bật cười, nhưng sợ thất lễ nên chỉ nhếch môi cười khẽ, không đáp.
Dì lại thở dài, rồi đứng dậy, giọng đột nhiên chuyển sang tếu táo:
“Cô bé à, dì thích con lắm đó. Nếu con chưa lấy chồng, dì nhất định bắt con đi gặp con trai dì một lần. Tiếc thật!”
Nghe xong, tôi lập tức xua tay lia lịa:
“Thôi thôi dì ơi, mối tình đầu là ánh trăng sáng đấy, cháu không dám so đâu!”
Dì cười ha ha hai tiếng, không nói gì thêm, chỉ phất tay đầy phong thái rồi quay người rời đi.
Tối hôm đó, tôi gọi điện cho một giảng viên đại học mà tôi khá thân, hỏi thăm vài chuyện vặt.
Trước khi cúp máy, thầy thuận miệng hỏi tôi và mối tình đầu giờ ra sao rồi.
Tôi giả vờ thản nhiên:
“Dạ, chia tay sớm rồi ạ.”
Thầy nghe xong còn tiếc rẻ:
“Tiếc thật.”
Cúp điện thoại, tôi lại bất giác nhớ đến cuộc gặp với dì ấy hồi sáng.
Tính cách mà dì miêu tả về con trai mình… thật sự rất giống Lục Tấn.
Huống hồ nhắc đến “mối tình đầu” — tôi và Lục Tấn đúng là mối tình đầu của nhau.
Hồi đại học, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tấn, tôi đã phải lòng anh.
Thích theo đúng nghĩa đen: tim đập nhanh hơn một nhịp, ánh mắt tự động tìm người.
Lúc đó có rất nhiều người thích anh, nhưng dám chủ động theo đuổi thì chẳng có mấy ai.
Còn tôi thì khác.
Ngày thứ hai sau khi rung động, tôi đã chính thức theo đuổi người ta.
Phải nói rằng con đường theo đuổi Lục Tấn của tôi chẳng hề bằng phẳng.
Tôi bám anh, chạy trước chạy sau, nịnh nọt không biết mệt suốt nửa năm trời, khó khăn lắm mới “hâm nóng” được tảng băng lạnh lùng ấy, khiến anh gật đầu đồng ý làm bạn trai tôi.
Nhưng sau khi hẹn hò, hai chúng tôi lại bên nhau khá êm đềm.
Lục Tấn là người có trách nhiệm.
Một khi đã đồng ý yêu đương, anh cũng thật sự làm tròn vai một người bạn trai.
Là nhân vật nổi tiếng trong trường hồi đó, chuyện tôi và Lục Tấn quen nhau đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn.
Ban đầu, rất nhiều người không phục, cho rằng tôi không xứng với anh, ai nấy đều chờ xem ngày anh chán tôi rồi chia tay.
Thế nhưng thời gian trôi qua, những lời đàm tiếu ấy dần biến thành:
“Đúng là cặp đôi mẫu mực thật.”
Trong quãng thời gian ở bên Lục Tấn, tình cảm tôi dành cho anh ngày càng sâu đậm.
Khi chúng tôi đang ở giai đoạn mặn nồng nhất, tôi đã từng thật sự nghĩ rằng có lẽ hai đứa sẽ cứ thế nắm tay nhau đi hết đời.
Nhưng giấc mộng ấy tan vỡ vào khoảng thời gian không lâu trước khi tốt nghiệp năm tư.
Khi đó, tôi và Lục Tấn đã sống chung bên ngoài ký túc xá hơn một năm.
Anh bắt đầu khởi nghiệp từ năm ba, tối đến thường xuyên phải ra ngoài ăn uống xã giao.
Tôi chưa từng kiểm soát anh, cũng chưa bao giờ lục điện thoại hay tò mò chuyện riêng tư của anh.
Phần lớn thời gian, tôi thậm chí không biết anh đang ở đâu, gặp ai.
Mãi cho đến sáu tháng trước.
Hôm đó, bạn cùng phòng rủ tôi đi karaoke.
Tôi đang rảnh nên đồng ý.
Bạn gửi cho tôi ảnh chụp số phòng KTV, nhưng không biết vì sao lúc chụp một con số lại bị lệch vị trí.
Tôi cứ thế lần theo tấm ảnh, tìm đến căn phòng đó.
Vừa đẩy cửa ra, giọng một người bạn của Lục Tấn đã vang lên, mang theo ý cười đầy giễu cợt:
“Ê Lục Tấn, cái vụ cá cược đó cậu thắng bao nhiêu năm rồi, còn định chơi đùa con bé đó đến bao giờ nữa hả?”
Cá cược?
Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi như bị dội một gáo nước lạnh.
Tôi đứng sững ở ngưỡng cửa, không ngừng tự nhủ phải tin Lục Tấn.
Nhưng từng câu từng chữ trong phòng vẫn vang lên rõ mồn một.
“Ai mà ngờ được, tổng Lục của tụi mình năm đó lại thật sự đồng ý vụ cá cược ấy chứ? Hẹn hò với người ta, xem trong ba tháng có làm con bé say anh như điếu đổ không. Ha ha, chuyện này tổng Lục sao có thể thua!”
“Đúng vậy! Ba tháng gì chứ, giờ sắp cưới đến nơi rồi. Ê tổng Lục, nói thật đi, cô gái ấy vẫn đang làm ở công ty bọn cậu đúng không?”
Cả căn phòng lập tức vang lên một tràng cười hô hố.
Tôi không chịu nổi nữa.
Cố nén nước mắt, tôi quay người bỏ đi.
Hóa ra cái gọi là tình cảm chân thành… lại chỉ là một ván cược nực cười.
Những câu nói phía sau, tôi thậm chí không còn đủ dũng khí để nghe tiếp.