Về đến nhà, tôi ngồi lặng trong phòng khách tối om rất lâu.
Đầu óc trống rỗng.
Giống như nghĩ rất nhiều, mà cũng giống như chẳng nghĩ gì cả.
Nửa đêm, Lục Tấn trở về.
Anh uống không ít rượu, bước đi lảo đảo. Vừa vào nhà đã sà tới, ngồi xuống ôm chặt lấy tôi, miệng gọi một tiếng quen thuộc:
“Vợ ơi.”
Lục Tấn vốn không phải kiểu người hay làm nũng dính người.
Trước kia, mỗi lần anh hiếm hoi lộ ra chút mềm mỏng, tôi đều vui như mở cờ trong bụng, ngỡ đó là đặc quyền chỉ mình tôi có.
Nhưng đến lúc này, tôi mới chua chát nhận ra — có lẽ đó cũng chỉ là một trong những “chiêu bài” để khiến tôi say như điếu đổ.
Tôi ghê tởm đẩy anh ra, dứt khoát nói:
“Chia tay đi.”
Nụ cười còn vương trên môi Lục Tấn khựng lại.
Sắc mặt anh dần tối sầm.
Rượu như đã tỉnh, mà cũng như chưa hề say.
Chỉ là tôi có thể cảm nhận rất rõ — cảm xúc của anh chẳng hề dao động, như thể hai chữ “chia tay” đối với anh chỉ là một câu nói vu vơ.
Điều đó càng khiến tôi tin chắc những gì mình nghe được trước cửa phòng KTV đêm ấy.
Phải cố gắng lắm tôi mới không bật khóc ngay tại chỗ.
Tôi nhếch môi, cười nhạt đầy mỉa mai:
“Chơi chán rồi, Lục Tấn à. Không ngờ anh lại dễ bị lừa như vậy. Tôi chỉ nói vài câu ngọt ngào mà anh đã ‘chết mê chết mệt’ rồi cơ à?”
Tôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ “chết mê chết mệt”, gằn từng tiếng, nhìn thẳng vào mắt anh — chỉ mong thấy anh dao động dù chỉ một chút.
Nhưng không có.
Lục Tấn trước sau vẫn bình tĩnh, ung dung.
Đêm đó, anh dọn hết đồ, rời khỏi căn nhà mà chúng tôi từng sống chung.
Cửa đóng lại.
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Ngồi co người giữa phòng khách, ôm đầu gối, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
—
Chuyện ấy để lại trong tôi một cú sốc quá lớn.
Dù là tôi mở lời chia tay trước.
Dù tôi là người giành quyền chủ động, lạnh lùng nói rằng:
“Tôi chơi đủ rồi.”
Nhưng sự thật là…
Tôi rất yêu Lục Tấn.
Tôi muốn yêu anh một cách nghiêm túc.
Tôi từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh.
Lòng tự trọng buộc tôi phải buông tay, nhưng tôi không thể lừa dối chính mình.
Tôi vẫn còn yêu anh.
Từ hôm đó, tôi và Lục Tấn coi nhau như người dưng.
Vẫn làm chung một công ty, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nhìn mặt anh mỗi ngày, nên chủ động xin điều chuyển bộ phận.
Tôi không còn người thân.
Sau chia tay, nói không quá thì tôi thật sự chẳng còn lại gì cả.
Chỉ là tôi không ngờ lúc ấy tôi đã mang thai.
Đứa trẻ này…
Tôi không nỡ bỏ.
Còn Lục Tấn thì—
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Tôi ra mở cửa.
Lục Tấn đứng ngoài, khoác áo vest, sắc mặt hơi ửng đỏ.
Vừa nãy còn nghĩ đến anh, giờ lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, trong thoáng chốc tôi ngỡ như mình quay về những ngày hai đứa còn sống chung.
Theo phản xạ, tôi buột miệng:
“Sao anh về trễ vậy?”
Vừa nói xong, cả tôi lẫn Lục Tấn đều sững người.
Anh nhìn tôi, ánh mắt bỗng sáng lên, có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
“Em… muốn gặp anh à?”
Đến lúc đó tôi mới ý thức được mình vừa nói gì.
Hoảng hốt, tôi lập tức quay mặt đi, cứng miệng phủ nhận:
“Không. Tôi tưởng là bảo mẫu.”
Lục Tấn “à” một tiếng, rõ ràng thất vọng ra mặt.
Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa đi vào trong vừa giải thích dạo này bận dự án, không thể rời người, rồi thuận miệng hỏi:
“Con ngủ rồi à? Hai bảo mẫu đó em thấy thế nào? Không ổn thì nói anh, anh đổi người khác.”
Tôi tiện tay đóng cửa, nhìn bóng lưng anh, đáp gọn:
“Ổn rồi. Không cần đổi.”
Rõ ràng mới nửa năm từ ngày chia tay, vậy mà bóng lưng Lục Tấn giờ đây lại khiến tôi có cảm giác…
Anh trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi từng nghĩ, nếu ngày đó tôi không nghe thấy chuyện cá cược kia, liệu bây giờ tôi và anh đã đường đường chính chính kết hôn chưa?
Con chúng tôi sẽ ra đời trong sự mong đợi của cả bố lẫn mẹ.
Nó sẽ có một gia đình trọn vẹn, đủ đầy, hạnh phúc.
Nghĩ đến đó, lòng tôi chua xót.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, khẽ nói:
“Lục Tấn, nếu anh thật sự thích con như vậy… sau này anh muốn đến thăm lúc nào cũng được, tôi sẽ không ngăn.”
“Nhưng anh phải chu cấp đến khi con đủ mười tám tuổi. Tôi cũng không cản hai bố con nhận nhau.”
Bước chân anh lập tức khựng lại.
Lục Tấn quay đầu, ánh mắt tối sầm, như dồn cả bầu trời đêm vào đó, nhìn tôi chằm chằm:
“Anh đã nói rất nhiều lần rồi… anh không phải vì đứa nhỏ.”
Lúc này, tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để hiểu anh đang nói gì nữa.
Chuyện cá cược như một lời nguyền quấn chặt đầu óc tôi.
Tôi hít sâu một hơi, mất kiên nhẫn bật hỏi:
“Vậy rốt cuộc anh muốn gì?!”
Lục Tấn từng bước tiến về phía tôi.
Giọng anh khàn đến mức như mang theo hơi nóng nơi cuống họng:
“Anh muốn cưới em.”
“Anh muốn cho em và con một gia đình trọn vẹn.”
Anh thở ra một hơi run rẩy:
“Tô Hiểu… anh thích em. Dù em có nói em chỉ đang chơi anh, anh cũng nhận. Anh không thể không có em.”
Anh trông giống như một kẻ đáng thương đang cầu xin tình cảm.
Nhưng trong mắt tôi, chỉ thấy buồn cười.
Tôi ngẩng đầu lên, giọng nghẹn lại, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Lục Tấn, anh đừng diễn nữa.”
“Chuyện cá cược… tôi biết hết rồi.”
“Không phải anh đánh cược xem tôi có ‘chết mê chết mệt’ vì anh không?”
“Tôi nói cho anh biết — anh thắng rồi.”
“Tôi quên không được anh. Tôi yêu anh. Tôi còn sinh con cho anh…”
Tôi cười khẽ, giọng vỡ ra:
“Anh có thể… để cho tôi một chút tôn nghiêm cuối cùng được không?”
Lục Tấn đứng sững lại, như bị người ta chém ngang.
Khuôn mặt anh tràn đầy bàng hoàng:
“Cá cược gì?”
“Sao em biết… chuyện cá cược đó?”