Sếp Ơi! Xin Đừng Quyến Rũ Nhân Viên

ss1



Tôi tăng ca đến mức ngất xỉu.
Xui xẻo hơn nữa, đúng khoảnh khắc đổ gục, tôi lại bị lão sếp vừa tiếp khách về bắt quả tang tại trận.

Sếp tôi trông như trời sắp sập.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi thấy anh ta lao tới như bay, hét lên đầy bi tráng:
“Trời đất ơi, công cụ chạy bằng cơm của tôi!”

Mẹ sếp!!!!!!

//////////////////////////////

Chín giờ tối thứ Sáu, cả công ty chỉ còn mình tôi tăng ca.
Chưa kịp ăn tối, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: làm xong bản kế hoạch này để “tế sống” sếp.

Với chí lớn chọc trời đó, tôi cuối cùng cũng tắt máy tính, chuẩn bị chào đón cuối tuần rực rỡ.
Kết quả là vừa đứng dậy, mắt tối sầm, thế giới quay cuồng.

Tôi mất thăng bằng.

Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên.
Với trình độ lười biếng đã đạt cảnh giới Thách Đấu, chỉ nghe tiếng thôi tôi cũng biết đó là sếp Triệu Phùng Thời.
Tầm này còn về công ty, chắc vừa tiếp khách xong.

Khi ngã xuống, tôi vô tình hất đổ ly nước trên bàn, tiếng “choảng” vang lên chói tai.
Muốn sếp không chú ý cũng khó.

“Giang Nhiễm!” Giọng anh ta đầy hoảng hốt.

Trước khi lịm đi, tôi thấy anh ấy lao tới.
Trong lòng còn kịp an ủi bản thân: tư bản tuy sống lỗi, nhưng lúc nguy cấp vẫn dùng được.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy một câu xanh rờn:
“Trời đất, công cụ chạy bằng cơm của tôi ơi!”

Tôi tức đến nghẹn họng, lập tức ngất hẳn.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Một tay truyền dịch, bên giường là Triệu Phùng Thời đang chống tay nhắm mắt, không rõ ngủ hay chưa.

Tên tư bản tối nay ăn mặc khá ra dáng con người, chắc vừa tiếp khách VIP.
Anh ta có ngoại hình cực phẩm. Hồi mới vào làm, mấy chị em ai chẳng từng mơ mộng đôi ba lần.
Nhưng chỉ vài tháng sau, hễ thấy mặt là cảm xúc tự động tê liệt.

Đẹp mấy mà mở mồm là KPI thì cũng hết lãng mạn.

Điện thoại trên bàn rung lên.
Triệu Phùng Thời mở mắt, nhìn thẳng vào tôi.

“Sếp… sếp Triệu.” Tôi cười gượng.

“Tỉnh rồi à? Trong người thế nào?”

Giọng anh ta hơi lạ, ánh mắt cũng kỳ quặc, nhưng cảm giác đó vụt qua nhanh đến mức tôi tưởng mình ảo giác.

“Hạ đường huyết mà còn liều mạng tăng ca. Suýt nữa tôi phải tán gia bại sản để bồi thường cho cô đấy.”


Quả nhiên là ảo giác.

“Mấy giờ rồi sếp?”

“Qua mười hai giờ đêm.”

Tôi bật dậy.
Cuối tuần của tôi bắt đầu rồi, sao có thể lãng phí ở bệnh viện được?

“Sếp Triệu, tôi khỏe lắm rồi. Tôi muốn xuất viện ngay!”

Hạ đường huyết thôi mà, đâu đến mức nằm viện.
Có lẽ hành động “vì công ty mà ngất xỉu” của tôi đã đánh thức chút lương tâm còn sót lại trong sếp.

Triệu Phùng Thời im lặng lạ thường.
Không mỉa mai. Không dao cạo miệng.

Anh ta còn chủ động đưa tôi về.

Cho đến khi xe dừng trước một cửa hàng tiện lợi.
Vài phút sau, anh quay lại, đưa tôi một túi đồ.

“Muộn rồi. Về nhớ ăn chút gì đó, đừng ăn quá nhiều ngay.”

Sai.
Sếp tôi hôm nay sai quá mức cho phép.
Phải chấm 12/10 điểm bất thường.

Triệu Phùng Thời mà không mỉa mai người khác thì đúng là chuyện lạ.
Nhất là nhớ lại lần trước, vừa rời bàn tiệc anh ta còn mắng chúng tôi là vô dụng, bảo bị bắt nạt mà không biết bật lại, bắt học theo anh.

So với lúc đó, sếp hiện tại trông như mất hồn.

Xuống tới dưới lầu chung cư, tôi không nhịn được hỏi:
“Sếp Triệu, anh sao vậy?”

“Không có gì.” Giọng yếu ớt.


Chắc chắn là có chuyện.

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt quen thuộc ấy.
Từ chỗ từng thấy kinh diễm đến nay chỉ còn mong anh ta sống thọ để tăng lương đều.

“Sếp Triệu, trên đời không có chuyện gì không vượt qua được đâu.”

“…”

“Nếu có khó khăn, anh cứ nói. Đồng nghiệp ai cũng quan tâm anh mà—”

“Không phải mấy người hay chửi thầm tôi là lão sếp chóa má à?”

“…”
Ơ kìa, sao anh ta biết?

“Yêu cho roi cho vọt thôi mà.” Tôi cười khì. “Mọi người vẫn quý anh lắm.”

Anh ta hừ lạnh, nhưng vẻ thẫn thờ vẫn không đổi.

Tôi lỡ mồm nịnh thêm: “Là cấp dưới, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ lo âu cùng sếp.”

Đi làm ba năm, kỹ năng nịnh tự mở khóa.

Không ngờ Triệu Phùng Thời nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi cười lạnh.
Anh ngả người ra ghế, che mắt, trông như lòng đã chết.

“Lúc nãy cô ngất, nhịp thở không ổn định. Tôi sợ lỡ thời gian vàng nên sau khi gọi cấp cứu đã làm CPR cho cô.”

CPR… bao gồm cả hô hấp nhân tạo.

Giọng anh ta mệt mỏi:
“Nụ hôn đầu của tôi mất rồi. Để tôi tự tĩnh tâm. Cô còn thắc mắc gì không?”

Nụ hôn đầu?

Tôi vô thức sờ lên môi mình.
Không biết nên sốc vì sếp vẫn là trai tân,
hay vì môi mình đã bị người ta hôn mà bản thân hoàn toàn không hay biết.

Mấy lời an ủi nghẹn trong cổ họng.
Tôi mơ màng chào tạm biệt rồi lảo đảo đi lên lầu.

 

Tôi theo chân Triệu Phùng Thời từ lúc mới tốt nghiệp.

Năm đó, ở hội chợ việc làm, anh vẫn là ông chủ của một công ty khởi nghiệp nghèo đến mức không có nổi máy lọc nước.
Cả công ty, ngoài mấy ông cổ đông góp vốn ra, chỉ có đúng ba nhân viên.

Vậy mà quầy của họ lại đông khách nhất.

Không phải vì chế độ đãi ngộ.
Mà vì ở đó có một anh chàng đẹp trai đến mức khiến người ta muốn nộp mạng.

Đến nỗi HR các quầy khác còn sang dò la, biết anh tốt nghiệp trường xịn, chuyên môn cứng thì mắt sáng rực, định đào người ngay tại chỗ.
Kết quả, Triệu Phùng Thời mỉm cười, hỏi ngược:
“Có định mua luôn combo cả sếp lẫn nhân viên không?”

Hôm đó tôi cũng có mặt.
Bị nhan sắc của sếp làm mờ mắt như trúng bùa, tôi nộp CV.

Lần đầu tiên tôi thấy một công ty lấy sếp làm mồi nhử.
Mà trớ trêu là “mỹ nam kế” này lại hiệu quả ngoài mong đợi.

Công ty nhận về cả núi CV.
Sau khi loại bớt những người tỉnh táo lại, không đi phỏng vấn nữa, vẫn còn rất đông.

Đa số đều vì nhan sắc “bổ mắt” của sếp, bất chấp mức lương bèo bọt.

Phỏng vấn hôm đó, Triệu Phùng Thời cũng có mặt.
Vest chỉnh tề, giọng nói dễ nghe, thái độ ôn hòa.
Câu hỏi sắc nhưng tông giọng đủ làm người ta quên mất áp lực.

Sau này nghĩ lại, chắc do cái bản mặt đó gây ảo giác âm thanh.

Tôi tưởng mình bị dụ bởi lương cao anh hứa.
So sánh vài nơi, rốt cuộc vẫn chọn công ty tép riu này.

Tuổi trẻ mà, thỉnh thoảng não úng nước là chuyện bình thường.
Mấy người vào làm cùng đợt với tôi chắc cũng nghĩ thế.

Chỉ là không ai ngờ, Triệu Phùng Thời còn một tuyệt chiêu: lật mặt.

Phỏng vấn là sếp soái ca dịu dàng.
Vào làm rồi là thanh niên nghiêm túc, soi từng li từng tí.

Những ngày đầu ít dự án, kế hoạch bị trả về liên tục, doanh thu lẹt đẹt, sổ sách xấu xí.
Đồng nghiệp vì nhan sắc mà vào làm đều cảm thấy mình bị lừa tình.

Mỗi tháng sẽ có vài ngày sếp đi muộn về sớm.
Trước khi đi, nhất định phải chê sạch thành quả của tất cả mọi người.

Sau này anh Mạc – cộng sự của sếp – mới cười hề hề giải thích:
“Cậu ấy đi kiếm đơn hàng nuôi các em đấy. Trước công ty không đủ thu chi, sếp không muốn nợ lương nên phải làm thêm bên ngoài.”

Quả thật, dù chúng tôi có chửi thầm thế nào, công ty chưa từng chậm lương một ngày.

Thời kỳ khó khăn chỉ kéo dài nửa năm.
Nửa năm sau, công ty phất lên như diều gặp gió. Có tiền, có thưởng, ai cũng cười.

Người đến rồi đi, người cũ kẻ mới thay phiên nhau.
Chỉ có tôi vẫn bám trụ, đến giờ còn được tính là “nguyên lão”.

Đêm đó tôi làm bạn với ác mộng.

Trong mơ, tôi bị đuổi việc vì tội sàm sỡ sếp, lại còn không có đồng nào bồi thường.
Quá ác, tôi bị dọa tỉnh cả ngủ.

Cuối tuần trôi qua trong sự đọa lạc thuần túy.
Thời gian nằm trên giường tỉ lệ thuận với chỉ số hạnh phúc.

Cái gọi là nụ hôn đầu của Triệu Phùng Thời nhanh chóng bị tôi quăng ra sau đầu.
Môi chạm môi một chút, không phải chuyện sống chết.

Huống chi lúc đó anh ấy đang cấp cứu.
Ít nhất chứng minh anh là người tốt.
Một người tốt… nhưng cay nghiệt.

Thiết lập nhân vật đúng là độc lạ.

Sáng thứ Hai, chuông báo thức vang lên như bùa đòi mạng.

Chưa ngồi vào chỗ được nửa tiếng, ngụm sữa đậu nành cuối cùng còn chưa kịp nuốt xong,
bản kế hoạch tôi liều mạng làm tối thứ Sáu đã bị ném trả về.

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn về phía văn phòng Triệu Phùng Thời.
Ý định ám sát sếp âm thầm trỗi dậy.

Bới lông tìm vết với anh ta vốn dễ như thở.

Anh Lý từ phòng sếp đi ra, ghé tai tôi:
“Tiểu Giang, sếp Triệu gọi.”

Tôi vác bộ mặt đưa đám đi vào.

Văn phòng không kéo rèm, cửa mở toang.
Tôi còn chưa bước hẳn vào, đã thấy anh ấy nhấp một ngụm cà phê.

Đợi tôi đứng ngay ngắn, Triệu Phùng Thời mới liếc mắt:
“Mới đầu tuần đã trưng cái mặt đó cho tôi xem à?”

“Không có đâu ạ.” Tôi cười giả lả.

Trước đây từng thấy trên mạng bảo: muốn rảnh việc thì cứ tỏ tình với sếp, bị từ chối xong sếp sẽ né, không giao việc nữa.

Xì.
Lừa đảo cả.

Hai ngày trước còn u uất vì nụ hôn đầu, hôm nay đã bắt đầu bóc lột.

“Bản kế hoạch làm vội, có lỗi chính tả, tôi khoanh rồi. Mang về sửa lại.”
“Sau này bận mấy cũng phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi.”

Lời này ai nói cũng được, nhưng từ miệng sếp thốt ra là tự dưng thấy giả trân.

Quan tâm thật thì tăng lương, cho nghỉ phép đi.

Đi làm lâu, tâm thái cũng đổi.
Ngày xưa nghĩ mình làm việc cho sếp, sếp trả công.
Giờ thì thấy sếp nợ mình.

Thế nên mỗi ngày tôi đều dùng sạc công ty sạc đầy pin, tải đủ phim về máy.
Tự dưng thấy hợp tình hợp lý vô cùng.

Đã đi làm thuê thì cũng phải làm cu li có khí chất hoàng đế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.