Nữ Phụ Pháo Hôi Cưỡng Ép Nam Chính

Chương 4



Tôi trốn trong một góc nhỏ, cách xa cốt truyện, chuyên tâm học vẽ.
Thỉnh thoảng đi du lịch, vẽ vời khắp nơi, sống như một con cá mặn không màng thế sự.

Cuộc đời buông thả ấy thoắt cái đã trôi qua năm năm.

Gần đây, trong Kinh Thành lan truyền một tin tức —
Nghe nói vị thiếu gia của một thế gia đỉnh cấp sắp tổ chức một buổi đấu giá nghệ thuật.

Buổi đấu giá này sẽ quy tụ đủ loại bảo vật quý hiếm, bản thảo của các bậc thầy, cùng vô số tác phẩm từng bị lãng quên, phong cách đa dạng.

Tôi lập tức động lòng.

Dù sao ở thế giới thực, loại hoạt động nghe thôi đã thấy “đốt tiền” này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng bây giờ, tôi không thiếu tiền.

Cơ hội hiếm có, tôi không muốn bỏ lỡ, liền lập tức đặt vé.

Ngày diễn ra buổi đấu giá, vừa bước vào hội trường, mắt tôi đã mở to.

Không gian rộng rãi, xa hoa, lấy tông đen làm chủ đạo, mang theo cảm giác uy nghiêm lạnh lẽo.
Chỉ cần liếc qua cũng đủ biết chủ nhân nơi này có gu thẩm mỹ không tầm thường.

Đúng lúc đó, những người xung quanh đang xì xào bàn tán về chủ nhân buổi đấu giá, tôi liền hứng thú lắng nghe:

“Trời ơi, ở Kinh Thành đất chật người đông mà xây dựng một nơi lớn thế này chỉ để tổ chức đấu giá, vị thiếu gia kia giàu đến mức nào vậy?”

“Người ta là người nắm quyền của thế gia danh giá, lừng lẫy cả hai giới hắc bạch. Dưới trướng còn có cả một đế chế thương mại khổng lồ, xây một hội trường thì đáng là gì?”

“Nhưng tôi nghe nói anh ta từng bị gia tộc đuổi ra ngoài rất lâu rồi mà?”

“Đúng vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau anh ta quay lại, nếm mật nằm gai, đuổi sạch đám thân thích tranh quyền đoạt lợi. Tuổi còn trẻ mà thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Với những kẻ từng đắc tội… càng không nương tay.”

“Chọc giận anh ta, e rằng đến chết cũng không biết mình chết thế nào.”

Nghe đến đây, tôi không khỏi cảm thán.

Xem ra đây là một đại lão thật sự — hoàn toàn khác với loại cá mặn như tôi.
Nếu lát nữa có gặp, tốt nhất vẫn nên tránh xa.

Đúng lúc ấy, những âm thanh xung quanh đột ngột im bặt.

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu.

Chủ nhân của buổi đấu giá  cũng chính là người nắm quyền thế gia trong lời đồn đã xuất hiện.

Người nọ mày rậm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, làn da trắng lạnh như ánh trăng.
Khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng khí chất lại xa cách, lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám đến gần.

Chỉ một thoáng im lặng, hội trường lập tức sôi trào.

Mọi người tranh nhau tiến lên bắt chuyện, lời nịnh nọt vang lên không dứt.

Còn nhịp tim tôi —
Trong khoảnh khắc ấy, đã át đi tất cả âm thanh ồn ào xung quanh.

Người đứng đó…
Là Tạ Khinh Yến.

Dung mạo anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất cũng khác hẳn ngày xưa.

Nhưng tôi chắc chắn đó chính là Tạ Khinh Yến.

Tôi từng vẽ chân dung anh suốt một năm trời, tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Sự kinh ngạc dâng lên từ tận đáy lòng.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ còn bất kỳ giao điểm nào với anh nữa.

Trong nguyên tác, về sau Tạ Khinh Yến chỉ quan tâm đến quyền lực và giết chóc, chỉ xuất hiện trong những trường hợp cao cấp, dùng thủ đoạn tàn nhẫn khuấy động âm mưu quỷ quyệt.

Hoàn toàn không liên quan đến tôi.

Vậy mà bây giờ anh lại tổ chức một buổi đấu giá nghệ thuật?

Tôi nhớ rõ, anh đâu có hứng thú với nghệ thuật?

Đây là tình tiết không hề tồn tại trong nguyên tác!

Tôi theo bản năng gọi hệ thống, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Tôi sững người.

Lúc này mới nhớ ra — năm năm trước, vì chê cuộc sống hiện tại của tôi quá nhàm chán, hệ thống đã đi nhận một công việc bán thời gian khác.

Đã rất lâu rồi, nó không hề liên lạc với tôi.

Đúng lúc đó, Tạ Khinh Yến ở phía xa bỗng ngẩng đầu.

Ánh mắt anh vượt qua đám đông, dường như vô tình liếc về phía tôi.

Tim tôi giật thót.

Tôi lập tức cúi đầu, tránh giao tiếp ánh mắt với anh.

Dù sao tôi đã từng lừa dối Tạ Khinh Yến, lại bỏ rơi anh biệt tích suốt năm năm.

Với tính cách thù dai của nam chính trong nguyên tác, nếu bị phát hiện…
Kết cục của tôi e rằng sẽ rất thảm.

Tốt nhất là đợi anh rời đi, rồi lặng lẽ rút lui.

Nghĩ vậy, tôi cúi đầu ngồi yên tại chỗ, không dám ngẩng lên nữa, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi xung quanh.

Cho đến khi hội trường bỗng nhiên yên tĩnh.

Tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường đều đang đổ dồn về…

Bên cạnh tôi.

Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

“Vị tiểu thư này, tôi có thể ngồi cạnh cô được không?”

Giọng nam ôn hòa, dễ nghe.
Nhưng rơi vào tai tôi, lại như một tiếng sét đánh ngang tai.

Da đầu tôi tê dại, mồ hôi lạnh túa ra.

Sao lại là Tạ Khinh Yến?

Chẳng phải xung quanh còn rất nhiều chỗ trống sao?

Không dám từ chối vị đại lão cấp bậc này, tôi chỉ có thể run rẩy ngẩng đầu, gượng gạo nở một nụ cười:

“Đ… được chứ.”

Tạ Khinh Yến cũng mỉm cười, rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh tôi.

Rõ ràng anh không có bất kỳ hành động dư thừa nào, nhưng lòng tôi lại như lửa đốt.

Anh rốt cuộc có ý gì?
Tại sao nhất định phải ngồi cạnh tôi?

Bây giờ tôi đang dùng gương mặt của thế giới thực, anh chắc chắn không thể nhận ra tôi… đúng không?

Tôi thấp thỏm bất an hồi lâu.

Nhưng khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, tôi dần dần bình tĩnh lại.

Bởi từ đầu đến cuối, Tạ Khinh Yến không nói với tôi lấy một lời.

Khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ im lặng ngồi bên cạnh tôi như một người xa lạ.

Thái độ này khiến sự căng thẳng ban đầu của tôi trở nên thừa thãi.

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi.
Biết đâu anh thật sự chỉ thích vị trí này.

Sự chú ý của tôi dần quay trở lại những món đồ trưng bày tinh xảo trên sân khấu.

“Thưa quý ông quý bà.”

Người dẫn chương trình trên sân khấu bỗng trở nên phấn khích rõ rệt:

“Và sau đây, xin được giới thiệu tác phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay — cũng là bảo vật trấn trạch, đồng thời là tác phẩm của chính người tổ chức, ngài Tạ!”

“Tuy nhiên, tác phẩm này khá đặc biệt. Nó không có tên, cũng không phải vật phẩm để bán, mà chỉ dùng để trưng bày.”

Tôi khẽ sững người.

Tranh của Tạ Khinh Yến?

Anh… biết vẽ sao?

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, ánh đèn trong hội trường bỗng tắt phụt.

Chỉ còn lại bức tranh trên sân khấu, được chiếu sáng bằng một quầng sáng dịu dàng.

Trong tranh là một người con gái.

Chỉ là góc nghiêng.
Đường nét khuôn mặt mờ nhạt, không rõ ràng.

Ánh trăng phủ lên người cô ấy, khiến thân ảnh vừa như thật vừa như ảo, tựa sương mù, tựa giấc mộng.

Đẹp đến mức khiến người ta vô thức nín thở.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên tám chữ —
Bóng chim tăm cá, nhìn hoa trong sương.

“Cô biết đây là ai không?”

Nghe thấy giọng nói bên cạnh, tôi theo bản năng lắc đầu.

Lắc xong mới chợt giật mình —
Người vừa lên tiếng, lại là Tạ Khinh Yến.

Anh nói chậm rãi, giọng điềm tĩnh:

“Thật ra, tôi cũng không hiểu rõ cô ấy.”

“Tôi và cô ấy chỉ ở bên nhau một khoảng thời gian rất ngắn. Chưa kịp hiểu, thì cô ấy đã biến mất rồi.”

“Cho nên hôm nay tôi tổ chức buổi đấu giá này, chính là muốn dùng bức chân dung ấy… tìm lại cô ấy một lần nữa.”

“Cô ấy” là ai?

Nữ chính nguyên tác sao?

Tôi hơi nghi ngờ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:

“Khoan đã… dùng tranh để tìm người?”

“Nếu muốn tìm, chí ít anh cũng nên vẽ rõ mặt chính diện chứ?”

Tạ Khinh Yến khẽ cười:

“Không vẽ được.”

“Ấn tượng cô ấy để lại cho tôi, chính là sự hư ảo như thế này.”

“Huống hồ…”
Anh ngẩng mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh đến thấu xương,
“Dung mạo, thân phận, và cả những lời cô ấy từng nói khi tiếp cận tôi ban đầu —”

“Đều là giả.”

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

Không đúng.

Sao càng nghe… càng giống đang nói tôi?

Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tôi đã vội vàng phủ nhận.

Không thể nào.

Tạ Khinh Yến chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, làm sao có thể biết thân phận của tôi là giả được?

Hơn nữa, anh là nam chính.
Sao có thể vì tìm một nữ phụ pháo hôi mà bày ra buổi đấu giá long trọng thế này?

Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.

Đúng lúc đó, buổi đấu giá cũng kết thúc.

Tôi vội vàng nói lời tạm biệt, xoay người định rời đi.

“Chờ một chút.”

Tạ Khinh Yến gọi tôi lại.

“Vị tiểu thư này, cô biết vẽ chứ?”

Tôi khựng lại:

“Tôi biết một chút… sao vậy?”

Anh mỉm cười:

“Như cô nói, dùng tranh tìm người mà không có mặt chính diện là không ổn.”

“Nhưng gần đây, tôi đã nhìn thấy rõ mặt chính diện của cô ấy rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu người vẽ.”

“Đáng lẽ tôi nên tự vẽ, nhưng tay bị thương, không tiện.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành đến mức khiến người khác khó lòng từ chối:

“Cho nên, tôi muốn nhờ cô vẽ thêm mặt chính diện của cô ấy, để giúp tôi tìm lại người đó.”

Thì ra là nhờ vẽ tranh.

Không phải không được… nhưng —

“Hôm nay có rất nhiều người tham gia đấu giá, chắc hẳn cũng có không ít họa sĩ.”

“Tại sao anh lại chọn tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.