Mỗi Ngày Đều Phải Ngược Nam Chính

Chương 3



 

Khi tỉnh lại, trước mắt tôi là một màu đen kịt.

Mắt bị bịt.
Hai tay bị trói giơ cao.
Nhúc nhích không nổi.

Tiếng bíp bíp bíp bên tai nhắc tôi nhớ:
vẫn đang ở phòng bệnh.

Rất tốt.
Vậy là bị trói ngay trong bệnh viện.
Ai làm, và định làm gì khỏi cần đoán cũng thấy không lành.

Đúng lúc đó, một cơ thể nóng rực áp sát.

Da đầu tôi tê rần.

“Ai— Ư—”

Chưa kịp nói hết, môi đã bị chặn lại.

Một nụ hôn thô bạo, cướp đoạt, không cho tôi kịp thở.

Tôi giãy giụa.
Cổ bị giữ chặt, đầu bị ép quay lại.

“Ư… khụ khụ…”

Bên tai bỗng vang lên tiếng rên đau đớn của Đoạn Chấn Hưng.

Ông ta sắp tỉnh.
Hoặc sắp chết.

Cả người tôi cứng đờ.

Nếu ông ta tỉnh thì sao?

Nghe thấy tiếng đó, người kia ôm tôi chặt hơn, hôn sâu hơn.

Nụ hôn điên cuồng hòa lẫn tiếng rên hấp hối, như muốn nuốt trọn tôi trong bóng tối.

Không biết bao lâu sau, hắn mới chịu buông.

Chỉ tháo dây trói tay tôi.

Miếng vải che mắt hắn không tháo.

Tiếng bước chân lặng lẽ rời đi.

Tôi ngồi một mình trong bóng tối, hai tay run nhẹ.

Trên môi vẫn còn cảm giác nóng rực, ngang ngược.

Tôi không biết hắn là ai.


Nhưng thật sự có thể không biết sao?

 

Sáng hôm sau, Đoạn Chấn Hưng tỉnh lại, tinh thần phấn chấn, còn có thể xuống giường đi lại.

Đến chiều thì thôi xong.

Các cơ quan suy kiệt hàng loạt.

Tôi vừa về tới nhà họ Đoạn, mông còn chưa kịp chạm sofa đã nhận được điện thoại gọi quay lại bệnh viện.

Xe vừa tới dưới lầu, hệ thống lạnh lùng thông báo:
Đoạn Chấn Hưng đã qua đời.

Tôi còn đang thắc mắc sao cốt truyện chạy nhanh thế, thì nhìn thấy Đoạn Hách Diêm lướt qua ngoài cửa sổ xe.

Chỉ là một bóng lưng.

Nhưng khiến lòng tôi rối bời.

Anh sẽ đau buồn hay được giải thoát?

Tôi bị đưa về nhà họ Đoạn.

Xung hỉ thất bại.
Tiếp theo đến lượt tôi xong đời hay chưa?

Đêm xuống, mưa như trút.

Sét xé toạc bầu trời, sấm rền vang.

Tôi co ro trên chiếc sofa rộng thênh thang, quấn chặt chăn lông, bịt kín tai.

Cha mẹ tôi đã qua đời trong một đêm mưa bão như thế này.

Từ đó, tôi sợ sấm chớp.

Mười giờ tối, cửa lớn bật mở.

Tôi giật mình, ló nửa cái đầu ra khỏi chăn.

Đoạn Hách Diêm bước vào.

Mệt mỏi.
Chệnh choạng.
Như sắp ngã.

Tôi cắn môi, do dự vài giây, rồi vẫn đi về phía anh.

“Anh… sao vậy?”

Chưa nói xong, cả người anh đã đổ xuống, đầu tựa lên vai tôi.

“Tôi hình như sốt rồi.”
Giọng anh khàn khàn.
“Khó chịu quá…”

Vừa mất cha.
Dù quan hệ có tệ đến đâu… vẫn là máu mủ.

Tôi mềm lòng, dang tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng như dỗ trẻ con.

Cánh tay anh vòng qua eo tôi rồi siết chặt.

Đúng lúc đó, sét nổ tung, sấm rền vang.

Tôi theo bản năng chui thẳng vào vòng tay ấm áp ấy.

Đoạn Hách Diêm khựng lại, rồi ôm tôi chặt hơn.

Anh cần một cái ôm.
Tôi cũng vậy.

Đôi bên cùng có lợi.

Bỗng nhiên anh cọ vào cổ tôi.

Sau đó một cảm giác ẩm ướt truyền tới.

Tôi cứng người.

Lý trí gào thét không đúng,
nhưng cơ thể thì đứng im phản bội.

Cái đầu vùi trong cổ tôi khẽ ngẩng lên.

Trong bóng tối, tôi chạm phải ánh mắt anh.

Không đau buồn.
Không yếu đuối.

Chỉ có chiếm đoạt thuần túy.

Hơi thở anh lướt qua cổ tôi.

Cằm.
Má.
Khóe môi.

Phựt.

Dây đàn lý trí trong tôi… đứt hẳn.

Ngoài trời, mưa trút ầm ầm, che giấu những âm thanh không nên tồn tại trong căn phòng này.

 

Sấm chớp gào thét, nổ liên hồi, như thể trời đất đang lên án một tội lỗi không thể dung thứ.

Tôi hốt hoảng đẩy anh ra, lùi mạnh một bước, lưng đập vào bức tường lạnh buốt.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai kẻ phạm lỗi.

Sét lại xé ngang màn đêm.
Ánh sáng chớp nhoáng soi rõ đôi mắt điên cuồng của Đoạn Hách Diêm.

“Chúng ta… không thể…”

Anh khẽ cười, chẳng buồn để tâm.
“Em,” giọng anh trầm xuống, “vẫn ngọt như thế.”

Tôi gào lên trong đầu: Hệ thống! Nam chính điên rồi à?!

【Xin hãy chọn kịch bản】
Quyền
Cấm
Cảm

【Đếm ngược 5 giây, không chọn sẽ phân phối ngẫu nhiên】

5
4
3
2
1

【Ký chủ không lựa chọn, tự động phân phối】

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị hệ thống bán đứng.

【Nhắc lại lần nữa! Ký chủ hãy duy trì nhân thiết!】

Cắn răng, tôi miễn cưỡng khoác lại vẻ ác độc, đọc lời thoại như trả bài:
“Anh… anh nói bậy gì thế! Quỳ xuống cho tôi!”

Hu hu hu hệ thống chết tiệt, suốt ngày bắt nam chính quỳ. Ép người ta điên lên thì được ích gì? Cha mẹ chết sạch rồi, cho anh ta nếm chút tình người không được sao?!

Không ngờ, anh thật sự quỳ xuống.

“Chủ nhân.”

Anh quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn tôi.
Chỉ là… tư thế này, ánh mắt này trông như kẻ bị dồn vào đường cùng lại là tôi.

“Ở đây tự kiểm điểm hai tiếng!” tôi lắp bắp, “Vừa nãy… coi như chưa có gì xảy ra!”

Dứt lời, tôi xoay người, nhấc chân chuẩn bị chuồn.

 

Đoạn Hách Diêm bất ngờ chống hai tay lên tường sau lưng tôi, chặn kín đường lui.

Tôi còn đang nổi giận thì anh khàn giọng hỏi:
“Chủ nhân biết chó hoang thích ăn gì nhất không?”

“C… cái gì?”

Gió thổi tung váy.
Anh thừa cơ áp sát.

Tôi hoảng hốt che miệng.
Điều tuyệt vọng nhất không phải là cơn giận mà là thứ khát khao bí mật đang âm thầm trỗi dậy.

Lúc này tôi mới hiểu vì sao những dấu vết kỳ lạ cứ liên tục xuất hiện.
Giống như bóng tối hiện tại, một bí mật không bao giờ được phép ra ánh sáng.

Quyền lực từ đầu đến cuối chưa từng nằm trong tay tôi.

Sau khi Đoạn Chấn Hưng qua đời, nhà họ Đoạn loạn như ong vỡ tổ.
Đoạn Hách Diêm ngày nào cũng đi sớm về khuya.

Sau đêm đó, kịch bản của hệ thống liên tục trục trặc.
Quan hệ giữa chúng tôi cũng méo mó theo—
chỉ khi anh ra ngoài, tôi mới dám thở.

Hôm nay, lại có khách không mời.

“Chị dâu.”

Đoạn Triêu Tông nghênh ngang bước vào phòng khách, ánh mắt bẩn thỉu quét qua người tôi.

“Cậu Đoạn có việc gì?” tôi nói, cố giữ bình tĩnh. “Tôi sắp ra ngoài.”

Tôi theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng rồi lập tức nhận ra: vô ích.
Ở thế giới này, ai cứu được tôi?

Tôi bị hắn cưỡng ép đưa vào khách sạn.

“Thả tôi ra!”

“Mẹ tôi đang tính xử cô,” hắn cười nham nhở. “Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi đảm bảo cô sống yên ổn, hạnh phúc trọn đời.”

Chữ “hạnh phúc” bị hắn nhấn nhá đến ghê tởm.

Hắn đứng dậy, bắt đầu tháo thắt lưng.

“Đinh đinh đinh—”

Điện thoại bỗng reo.
Đoạn Triêu Tông liếc màn hình, sắc mặt lập tức đổi khác.

Hắn vào phòng tắm nghe máy, nhưng rõ ràng đã quá tin vào khả năng cách âm của khách sạn.

Giọng nói đứt quãng vọng ra:

“Lần này nhất định phải đưa nó đi gặp lão già.”
“Bến cảng chuẩn bị xong chưa? Lát nữa nó sẽ tới…”
“Chờ nó chết, công ty với tài sản đều là của tôi.”

Toàn thân tôi lạnh ngắt.

Chúng muốn giết Đoạn Hách Diêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.