Tôi loay hoay cởi dây trói.
Càng cuống càng rối, nhưng cũng đủ lỏng để với được điện thoại.
Tôi vội nhắn cho Đoạn Hách Diêm:
【Bến cảng, đừng đi】
Chỉ biết cầu mong anh kịp đọc.
Bên kia, cuộc gọi của Đoạn Triêu Tông sắp xong.
“Haha! Tao thích nhìn cô vùng vẫy thế này.”
Không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước mặt tôi. Thắt lưng “vút” một cái quất sát chân:
“Cưng ơi, đến lượt anh rồi.”
“Cút!” Tôi tung một cú thỏ đạp đại bàng, trượt.
“Không biết điều thì đừng trách.”
Hắn lôi ra một lọ nhỏ, ép tôi uống.
Ý thức dần mờ, người nóng bừng.
Đúng lúc này—hệ thống lại rảnh.
【Xin hãy chọn kịch bản】
Ngồi / Vạch / Treo …
【Đếm ngược 5 giây, không chọn sẽ random】
5…4…3…2…1…
Trong cơn mê man, tôi hoàn toàn không hiểu mấy chữ này liên quan gì đến kịch bản.
Đúng lúc Đoạn Triêu Tông lao tới—
Rầm! Cửa phòng bật tung.
Hắn bị hất văng. Đồ đạc loảng xoảng, tiếng xin tha vang lên.
Một vòng tay quen thuộc ôm lấy tôi.
“Không sao rồi,” anh vỗ nhẹ lưng tôi, “đừng sợ.”
Anh bế tôi lên xe.
Ý thức tôi tỉnh hơn chút, ngẩng nhìn anh.
“Hách Diêm…”
“Tôi đây.” Anh hôn nhẹ lên tóc tôi. “Đi bệnh viện.”
Ngọn lửa trong tôi bùng lên dữ dội.
Tôi áp sát bộ vest, nắm lấy cà vạt anh.
“Đừng… bệnh viện…”
Tôi ngẩng lên, chạm môi anh.
“…Muốn anh.”
“Hách Diêm…”
Trước khi hoàn toàn chìm đi, tôi nghe tiếng thì thầm khàn khàn bên tai:
“Bảo bối… đây chính là ngồi lên.”
Hôm sau, Đoạn Hách Diêm đưa tôi đến trước mộ mẹ anh.
Anh không nhiều lời, chỉ nói gọn một câu:
“Ông ta chết rồi. Tiếp theo, đến lượt bọn chúng.”
“Ông ta” và “bọn chúng” là ai, dùng não hay dùng chân cũng đoán ra.
Chiều đó, anh đưa tôi đến một trang viên bí mật.
Nhà họ Đoạn gần như không cho anh đồng nào, trong công ty cũng chỉ xếp hạng lót đường.
Vậy đống tài sản này từ đâu ra?
Đoạn Hách Diêm rõ ràng không phải nhân vật phụ hiền lành như tôi tưởng.
Anh bảo tôi ở yên vài ngày, nghỉ ngơi, đừng ra ngoài, đừng lo, chờ anh về.
Anh đi rồi, hệ thống cũng “offline” theo.
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu chuyện thì nhà họ Đoạn đã đổi chủ.
Khi anh đặt trước mặt tôi một xấp giấy chuyển nhượng dày cộp, tôi vẫn đang đơ.
“Giờ thì,” anh nói, ánh mắt kiên định, “tất cả là của chúng ta.”
“Chúng ta?” Tôi lặp lại, hơi ngốc.
“Ừ.” Anh nắm tay tôi, đan chặt mười ngón. “Chúng ta.”
Tôi nuốt nước bọt: “Nhưng trước đây tôi đối xử với anh như thế…”
“Thế nào?” Anh hỏi.
Tôi cúi đầu, lí nhí: “Bắt anh lau giày… gọi anh chó hoang… còn bắt anh quỳ…”
Đoạn Hách Diêm bật cười, ôm eo tôi, nâng cằm tôi lên:
“Nhưng tôi nhớ rất rõ có người từng nghĩ…”
“Anh ấy đẹp trai quá.”
“Muốn sờ cơ bụng anh ấy.”
“Bảo bối đáng thương… tôi vẫn yêu anh.”
“Và…” ánh mắt anh chậm lại, “hình như em đã thích anh ấy.”
“Anh anh anh!” Tôi hoảng loạn, “Sao anh biết?!”
Tôi điên cuồng gọi hệ thống trong đầu.
【Hệ thống?!】
【Lên tiếng đi chứ!】
“Em đang gọi hệ thống à?” Đoạn Hách Diêm hỏi.
Tôi tròn mắt: “Sao anh biết?”
“Nó trả lời chưa?”
“…Chưa.”
Tôi dè dặt hỏi: “Chẳng lẽ anh nghe được tiếng lòng tôi?”
Anh gật đầu: “Từ ngày đầu em xuyên đến đây. Nhưng…”
“Nhưng?”
“Mấy ngày trước, sau khi tôi xử lý đám đó, tôi không nghe nữa. Tôi đoán khả năng này gắn với hệ thống của em.”
Nghe xong, tôi lại thở phào.
Không có hệ thống.
Không kịch bản.
Có phải tôi tự do rồi?
“Bảo bối.”
“B,,, bảo bối?” Tôi giật mình, má nóng ran.
“Ừ.” Anh vuốt nhẹ má tôi. “Tôi thích em ngày nào cũng gọi tôi như thế trong lòng. Còn nói yêu tôi.”
Anh cúi sát: “Những ngày tới, tôi muốn nghe mỗi ngày. Bảo bối, làm vợ tôi nhé.”
“Cưới…?”
“Ừ.” Anh khẽ cắn vành tai tôi, giọng trầm xuống.
“Tôi muốn làm chó hoang của em. Chỉ thuộc về em… chó hoang yêu em.”
Tôi khựng lại.
Tôi đã yêu anh từ lâu rồi.
Từ những lời nói mập mờ, những hành động cấm kỵ.
Từ lúc cùng anh rơi xuống vực sâu.
Từ khi tôi tuyệt vọng bị bắt cóc, và anh xuất hiện.
Từ khi anh chịu đủ tra tấn, vẫn không chịu thua.
…
Thấy tôi im lặng, ánh mắt Đoạn Hách Diêm tối sầm lại—nguy hiểm thấy rõ.
Lúc này, nói gì cũng thừa.
Tôi vòng tay qua cổ anh, nhón chân, chạm môi anh một cái rất khẽ.
Coi như trả lời.
Anh lập tức siết chặt tôi, cười khẽ, giọng đầy hưng phấn:
“Vợ yêu, tôi yêu em… rất yêu.”
“Hách Diêm…”
Anh bỗng đứng thẳng, giữ gáy tôi, ép tôi ngẩng đầu. Hơi thở nóng rực sát môi.
Nụ cười cong lên, ánh mắt vừa điên vừa cố chấp:
“Chủ nhân…”
“Chó hoang rất muốn…”
“…ăn em.”
Bị “ăn” đến tan nát là bắt đầu từ một buổi sáng rất vô tội.
Hôm đó, tôi lười biếng cuộn trong vòng tay Đoạn Hách Diêm tỉnh dậy, chợt nhớ ra một thứ đã mất tích từ lâu.
Hệ thống.
Vùi mặt vào hõm cổ anh, tôi uể oải lẩm bẩm:
“Không có hệ thống giao nhiệm vụ… tự nhiên thấy thiếu thiếu.”
Nói xong tôi cũng chẳng để tâm.
Đoạn Hách Diêm lại im lặng.
Một lát sau, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, vén chăn xuống giường.
“Anh đi đâu thế?” Tôi chống tay ngồi dậy hỏi.
Không trả lời. Không quay đầu. Đi thẳng.
Tôi ôm chiếc gối còn hơi ấm của anh, đầu óc bắt đầu chạy loạn.
【Giận rồi à? Hay nghĩ tôi muốn quay về thế giới cũ?】
Không được. Phải hành động.
Tôi nhảy xuống giường, chân trần lao vào phòng thay đồ, lôi ra chiếc váy ngủ lụa anh từng lén mua.
Nhìn mình trong gương, váy mỏng, mặt đỏ, tôi tự đánh giá: thành ý khá đủ.
Đúng lúc tôi đang cân nhắc có nên ra ngoài tìm anh thì nghe thấy tiếng bước chân.
Tôi lập tức chui vào chăn, chỉ chừa đôi mắt canh cửa.
Đoạn Hách Diêm bước vào, trên tay là một tập giấy đóng gáy.
【Ly hôn?】
Tim tôi đánh “cộp” một cái.
Anh đưa qua, tôi run run nhận lấy, lật trang đầu rồi trợn tròn mắt.
Không phải ly hôn.
Mà là tài liệu minh họa chi tiết, chú thích đầy đủ, trực quan sinh động.
Mặt tôi nóng bừng, lập tức ném quyển đó đi, trốn thẳng vào chăn.
Đoạn Hách Diêm ngồi xuống mép giường, cười khẽ, kéo tôi ra.
Anh ôm tôi từ sau, nhặt lại “quyển sổ đỏ mặt” kia.
Hơi thở ấm phả bên tai, lồng ngực anh khẽ rung.
“Tôi chuẩn bị sẵn hai trăm kiểu… à, một trăm kiểu.”
Giọng anh bình thản như đọc thực đơn, tay thong thả lật trang.
“Mỗi ngày em chọn vài kiểu, tôi làm theo. Được không?”
“Không phải… sao anh lại…” Tôi xấu hổ định chạy, nhưng bị anh kéo lại, khóa chặt trong lòng.
Chăn trượt xuống.
Ánh mắt anh dừng trên chiếc váy ngủ.
Tối hẳn.
“Ừm… chuẩn bị sẵn cả trang phục.”
Anh cong môi cười.
“Xem ra vợ yêu cũng rất mong chờ.”
“Không phải, cái này chỉ…”
Anh nhét vào tay tôi cây bút trên tủ đầu giường, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm:
“Vợ yêu, hệ thống cho em 5 giây chọn.”
“Còn ở chỗ chồng…”
“Không giới hạn thời gian.”
Anh thì thầm sát tai tôi:
“Nhưng trước khi em chọn xong…”
“Sẽ do tôi ngẫu nhiên lựa.”
Tôi run tay đến mức làm nhàu cả trang giấy.
Trong cơn mơ màng, tôi chợt nghĩ một cuộc sống không có hệ thống viết sẵn kịch bản…
Có lẽ mới là hạnh phúc thật sự.
Hoàn
Tôi loay hoay cởi dây trói.
Càng cuống càng rối, nhưng cũng đủ lỏng để với được điện thoại.
Tôi vội nhắn cho Đoạn Hách Diêm:
【Bến cảng, đừng đi】
Chỉ biết cầu mong anh kịp đọc.
Bên kia, cuộc gọi của Đoạn Triêu Tông sắp xong.
“Haha! Tao thích nhìn cô vùng vẫy thế này.”
Không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước mặt tôi. Thắt lưng “vút” một cái quất sát chân:
“Cưng ơi, đến lượt anh rồi.”
“Cút!” Tôi tung một cú thỏ đạp đại bàng, trượt.
“Không biết điều thì đừng trách.”
Hắn lôi ra một lọ nhỏ, ép tôi uống.
Ý thức dần mờ, người nóng bừng.
Đúng lúc này—hệ thống lại rảnh.
【Xin hãy chọn kịch bản】
Ngồi / Vạch / Treo …
【Đếm ngược 5 giây, không chọn sẽ random】
5…4…3…2…1…
Trong cơn mê man, tôi hoàn toàn không hiểu mấy chữ này liên quan gì đến kịch bản.
Đúng lúc Đoạn Triêu Tông lao tới—
Rầm! Cửa phòng bật tung.
Hắn bị hất văng. Đồ đạc loảng xoảng, tiếng xin tha vang lên.
Một vòng tay quen thuộc ôm lấy tôi.
“Không sao rồi,” anh vỗ nhẹ lưng tôi, “đừng sợ.”
Anh bế tôi lên xe.
Ý thức tôi tỉnh hơn chút, ngẩng nhìn anh.
“Hách Diêm…”
“Tôi đây.” Anh hôn nhẹ lên tóc tôi. “Đi bệnh viện.”
Ngọn lửa trong tôi bùng lên dữ dội.
Tôi áp sát bộ vest, nắm lấy cà vạt anh.
“Đừng… bệnh viện…”
Tôi ngẩng lên, chạm môi anh.
“…Muốn anh.”
“Hách Diêm…”
Trước khi hoàn toàn chìm đi, tôi nghe tiếng thì thầm khàn khàn bên tai:
“Bảo bối… đây chính là ngồi lên.”
Hôm sau, Đoạn Hách Diêm đưa tôi đến trước mộ mẹ anh.
Anh không nhiều lời, chỉ nói gọn một câu:
“Ông ta chết rồi. Tiếp theo, đến lượt bọn chúng.”
“Ông ta” và “bọn chúng” là ai, dùng não hay dùng chân cũng đoán ra.
Chiều đó, anh đưa tôi đến một trang viên bí mật.
Nhà họ Đoạn gần như không cho anh đồng nào, trong công ty cũng chỉ xếp hạng lót đường.
Vậy đống tài sản này từ đâu ra?
Đoạn Hách Diêm rõ ràng không phải nhân vật phụ hiền lành như tôi tưởng.
Anh bảo tôi ở yên vài ngày, nghỉ ngơi, đừng ra ngoài, đừng lo, chờ anh về.
Anh đi rồi, hệ thống cũng “offline” theo.
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu chuyện thì nhà họ Đoạn đã đổi chủ.
Khi anh đặt trước mặt tôi một xấp giấy chuyển nhượng dày cộp, tôi vẫn đang đơ.
“Giờ thì,” anh nói, ánh mắt kiên định, “tất cả là của chúng ta.”
“Chúng ta?” Tôi lặp lại, hơi ngốc.
“Ừ.” Anh nắm tay tôi, đan chặt mười ngón. “Chúng ta.”
Tôi nuốt nước bọt: “Nhưng trước đây tôi đối xử với anh như thế…”
“Thế nào?” Anh hỏi.
Tôi cúi đầu, lí nhí: “Bắt anh lau giày… gọi anh chó hoang… còn bắt anh quỳ…”
Đoạn Hách Diêm bật cười, ôm eo tôi, nâng cằm tôi lên:
“Nhưng tôi nhớ rất rõ có người từng nghĩ…”
“Anh ấy đẹp trai quá.”
“Muốn sờ cơ bụng anh ấy.”
“Bảo bối đáng thương… tôi vẫn yêu anh.”
“Và…” ánh mắt anh chậm lại, “hình như em đã thích anh ấy.”
“Anh anh anh!” Tôi hoảng loạn, “Sao anh biết?!”
Tôi điên cuồng gọi hệ thống trong đầu.
【Hệ thống?!】
【Lên tiếng đi chứ!】
“Em đang gọi hệ thống à?” Đoạn Hách Diêm hỏi.
Tôi tròn mắt: “Sao anh biết?”
“Nó trả lời chưa?”
“…Chưa.”
Tôi dè dặt hỏi: “Chẳng lẽ anh nghe được tiếng lòng tôi?”
Anh gật đầu: “Từ ngày đầu em xuyên đến đây. Nhưng…”
“Nhưng?”
“Mấy ngày trước, sau khi tôi xử lý đám đó, tôi không nghe nữa. Tôi đoán khả năng này gắn với hệ thống của em.”
Nghe xong, tôi lại thở phào.
Không có hệ thống.
Không kịch bản.
Có phải tôi tự do rồi?
“Bảo bối.”
“B,,, bảo bối?” Tôi giật mình, má nóng ran.
“Ừ.” Anh vuốt nhẹ má tôi. “Tôi thích em ngày nào cũng gọi tôi như thế trong lòng. Còn nói yêu tôi.”
Anh cúi sát: “Những ngày tới, tôi muốn nghe mỗi ngày. Bảo bối, làm vợ tôi nhé.”
“Cưới…?”
“Ừ.” Anh khẽ cắn vành tai tôi, giọng trầm xuống.
“Tôi muốn làm chó hoang của em. Chỉ thuộc về em… chó hoang yêu em.”
Tôi khựng lại.
Tôi đã yêu anh từ lâu rồi.
Từ những lời nói mập mờ, những hành động cấm kỵ.
Từ lúc cùng anh rơi xuống vực sâu.
Từ khi tôi tuyệt vọng bị bắt cóc, và anh xuất hiện.
Từ khi anh chịu đủ tra tấn, vẫn không chịu thua.
…
Thấy tôi im lặng, ánh mắt Đoạn Hách Diêm tối sầm lại—nguy hiểm thấy rõ.
Lúc này, nói gì cũng thừa.
Tôi vòng tay qua cổ anh, nhón chân, chạm môi anh một cái rất khẽ.
Coi như trả lời.
Anh lập tức siết chặt tôi, cười khẽ, giọng đầy hưng phấn:
“Vợ yêu, tôi yêu em… rất yêu.”
“Hách Diêm…”
Anh bỗng đứng thẳng, giữ gáy tôi, ép tôi ngẩng đầu. Hơi thở nóng rực sát môi.
Nụ cười cong lên, ánh mắt vừa điên vừa cố chấp:
“Chủ nhân…”
“Chó hoang rất muốn…”
“…ăn em.”
Bị “ăn” đến tan nát là bắt đầu từ một buổi sáng rất vô tội.
Hôm đó, tôi lười biếng cuộn trong vòng tay Đoạn Hách Diêm tỉnh dậy, chợt nhớ ra một thứ đã mất tích từ lâu.
Hệ thống.
Vùi mặt vào hõm cổ anh, tôi uể oải lẩm bẩm:
“Không có hệ thống giao nhiệm vụ… tự nhiên thấy thiếu thiếu.”
Nói xong tôi cũng chẳng để tâm.
Đoạn Hách Diêm lại im lặng.
Một lát sau, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, vén chăn xuống giường.
“Anh đi đâu thế?” Tôi chống tay ngồi dậy hỏi.
Không trả lời. Không quay đầu. Đi thẳng.
Tôi ôm chiếc gối còn hơi ấm của anh, đầu óc bắt đầu chạy loạn.
【Giận rồi à? Hay nghĩ tôi muốn quay về thế giới cũ?】
Không được. Phải hành động.
Tôi nhảy xuống giường, chân trần lao vào phòng thay đồ, lôi ra chiếc váy ngủ lụa anh từng lén mua.
Nhìn mình trong gương, váy mỏng, mặt đỏ, tôi tự đánh giá: thành ý khá đủ.
Đúng lúc tôi đang cân nhắc có nên ra ngoài tìm anh thì nghe thấy tiếng bước chân.
Tôi lập tức chui vào chăn, chỉ chừa đôi mắt canh cửa.
Đoạn Hách Diêm bước vào, trên tay là một tập giấy đóng gáy.
【Ly hôn?】
Tim tôi đánh “cộp” một cái.
Anh đưa qua, tôi run run nhận lấy, lật trang đầu rồi trợn tròn mắt.
Không phải ly hôn.
Mà là tài liệu minh họa chi tiết, chú thích đầy đủ, trực quan sinh động.
Mặt tôi nóng bừng, lập tức ném quyển đó đi, trốn thẳng vào chăn.
Đoạn Hách Diêm ngồi xuống mép giường, cười khẽ, kéo tôi ra.
Anh ôm tôi từ sau, nhặt lại “quyển sổ đỏ mặt” kia.
Hơi thở ấm phả bên tai, lồng ngực anh khẽ rung.
“Tôi chuẩn bị sẵn hai trăm kiểu… à, một trăm kiểu.”
Giọng anh bình thản như đọc thực đơn, tay thong thả lật trang.
“Mỗi ngày em chọn vài kiểu, tôi làm theo. Được không?”
“Không phải… sao anh lại…” Tôi xấu hổ định chạy, nhưng bị anh kéo lại, khóa chặt trong lòng.
Chăn trượt xuống.
Ánh mắt anh dừng trên chiếc váy ngủ.
Tối hẳn.
“Ừm… chuẩn bị sẵn cả trang phục.”
Anh cong môi cười.
“Xem ra vợ yêu cũng rất mong chờ.”
“Không phải, cái này chỉ…”
Anh nhét vào tay tôi cây bút trên tủ đầu giường, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm:
“Vợ yêu, hệ thống cho em 5 giây chọn.”
“Còn ở chỗ chồng…”
“Không giới hạn thời gian.”
Anh thì thầm sát tai tôi:
“Nhưng trước khi em chọn xong…”
“Sẽ do tôi ngẫu nhiên lựa.”
Tôi run tay đến mức làm nhàu cả trang giấy.
Trong cơn mơ màng, tôi chợt nghĩ một cuộc sống không có hệ thống viết sẵn kịch bản…
Có lẽ mới là hạnh phúc thật sự.
Hoàn