Tâm Can Bảo Bối Của Lão Đại Hắc Đạo

Chương 2



 

Đến ký túc xá, bạn cùng phòng vui vẻ chào tôi. Cố Việt Trạch thì cần mẫn lôi khăn lau, khăn ướt ra, cúi đầu lau bàn lau tủ cho tôi như người giúp việc chuyên nghiệp.

Bạn cùng phòng tò mò hỏi anh là gì của tôi.

Anh ngập ngừng một chút rồi đáp:
“Tôi là bảo bối của cô ấy.”

“Á á á á á!”
Bạn cùng phòng hét vang trời.
“Loại đối tượng này mua ở đâu vậy hả!?”

Tai Cố Việt Trạch đỏ bừng. Anh ghé sát tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Bảo bối… đối tượng là gì thế?”

Nhắc mới nhớ, từ “bảo bối” cũng là tôi dạy anh.
“Trước khi kết hôn thì gọi là đối tượng.”

Anh lập tức quay sang bạn cùng phòng tôi, nghiêm túc sửa lời:
“Tôi là đối tượng của cô ấy.”

Nói xong còn lấy hết dũng khí:
“Tôi có thể xin phương thức liên lạc của mọi người không? Nhờ mọi người chăm sóc Hạ Hạ giúp tôi.”

Tôi hoảng hốt kéo anh lại:
“Anh làm cái gì thế!?”

Nhưng đã muộn, bạn cùng phòng tôi vui vẻ kết bạn WeChat với anh rồi.

Cất đồ xong, anh đưa tôi ra ngoài mua đồ dùng còn thiếu. Suốt đường tôi không thèm nhìn anh lấy một cái.

Anh lủi thủi theo sau, mặt đầy ủy khuất. Tôi mua gì anh trả tiền nấy, còn tự tay xách hết.

Trước đó tôi từng dạy anh một chiêu: hễ tôi giận quá thì kéo tôi vào góc tối mà hôn. Hôn đến khi tôi hết giận thì thôi.

Anh vứt đồ xuống ngay lập tức, kéo tôi vào chỗ vắng. Tôi đẩy ra, anh không chịu. Anh giữ gáy tôi, hôn ngấu nghiến xong liền hỏi:
“Hết giận chưa?”

Tôi lườm anh.
Anh lại hôn tiếp.

Cứ thế mấy lần, đến khi tôi mềm nhũn trong lòng anh mới chịu thua:
“Được rồi, em hết giận rồi.”

“Hạ Hạ,” anh hỏi nghiêm túc, “anh sai chỗ nào?”
“Không được kết bạn WeChat với phụ nữ lạ, em sẽ ghen.”

Anh còn cãi lý:
“Lạ đâu, họ là bạn cùng phòng của em mà.”

Cơn giận của tôi vừa bốc lên, anh đã vòng tay qua eo tôi lần nữa.
“Được, anh nghe em. Để anh xóa.”

Tôi thật sự rất muốn đấm anh.
“Không cần xóa bây giờ. Nhưng sau này không được kết bạn bừa bãi, không được xóa lịch sử chat. Em sẽ kiểm tra định kỳ.”

Anh buông tôi ra, ngoan ngoãn gật đầu:
“Được.”

 

Buổi tối ra ngoài ở khách sạn với anh tốn không ít tiền. Anh đưa tôi đi còn bay máy bay, lại nhất quyết mua vé hạng thương gia, nói tiền tiết kiệm của anh nhiều lắm.

“Tốn thế này không được,” tôi dạy dỗ, “chỉ tiêu những thứ cần thiết thôi.”
“Tiêu cho em thì cái gì cũng cần thiết.” Anh đáp, không hề do dự.

Tắm xong, anh tóc ướt sũng bước ra. Tôi cầm máy sấy sấy tóc cho anh. Dù gì cũng ở bên nhau ba tháng rồi, lại được anh cưng chiều như vậy, đột nhiên phải xa nhau tôi cũng không nỡ.

Đang sấy thì anh đột nhiên khóc.
“Sao thế?”
“Tại sao tự dưng em lại sấy tóc cho anh?”
“Thích thì sấy thôi.”
“Em đột nhiên đối xử tốt thế này, anh cảm giác như em sắp bỏ anh.”

Tôi nghe mà xót ruột, giơ tay vả cho anh một cái. Có những người đàn ông không hợp kẹo ngọt, chỉ hợp ăn vả.

Anh ôm mặt, đau đến câm nín.

“Bây giờ là tháng Chín,” tôi nói, “mùng Một tháng Mười nghỉ bảy ngày, em sẽ về với anh.”

Anh lập tức ngoan ngoãn. Sau đó tự mình đi tàu hỏa về, tôi khuyên thế nào cũng không chịu đổi vé. Xem ra anh thật sự không biết yêu bản thân cho lắm.

Ngày nào tôi cũng nhớ anh da diết. Muốn đánh người ghê gớm mà không thể tát bạn cùng phòng.

Gọi video, anh hỏi tôi có nhớ anh không.
Tôi đáp: “Muốn đánh anh rồi.”
Anh cười thẹn thùng.

Vậy là nhớ.

Nhưng phần lớn thời gian anh rất bận. Khai giảng đủ thứ việc vụn vặt, tôi cũng dần quen với việc anh không ở bên.

Kỳ nghỉ mùng Một tháng Mười đến rất nhanh, nhưng anh lại không cho tôi về.
“Sao, ở nhà anh nuôi thêm cô nào rồi à?”
Anh trừng mắt:
“Em đừng vu khống anh được không?”
“Tùy anh.” Tôi cúp máy.

Ai về nhà nấy, mấy người bạn rủ đi chơi tôi cũng từ chối. Thế là ngày nào cũng tự mình đi dạo loanh quanh.

Cố Việt Trạch mua cho tôi một cái máy ảnh, tôi xách máy đi tham quan khắp nơi.

Ngày thứ năm leo núi, mới lên lưng chừng đã mệt muốn chết. Tôi bỗng thấy bực, nếu anh ở đây thì tôi đâu có khổ thế này. Tôi không giận anh, tôi chỉ ghét yêu xa.

Đúng lúc đó, một đôi giày thể thao quen thuộc xuất hiện trước mặt. Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh mồ hôi nhễ nhại đứng đó.

Phía sau, có người túm cổ áo anh:
“Mày va vào vợ tao rồi, không biết xin lỗi à?”

Ánh mắt anh tối sầm lại, sát khí bùng lên trong tích tắc. Tôi lập tức kéo anh ra sau lưng. Anh không đánh tôi, không có nghĩa là anh sẽ nhịn người khác.

“Tôi xin lỗi anh chị,” tôi vội nói, “chân tôi vừa trẹo, anh ấy lo cho tôi nên chạy vội, lỡ va phải.”

Nói xong, tôi đưa cho đứa nhỏ của họ một hộp sữa chua.
“Chị ơi, em xin lỗi thật.”

Người phụ nữ kia cũng dễ tính, kéo chồng đi chỗ khác.

 

“Xin lỗi làm gì, anh đánh thắng được mà.”
Anh bướng bỉnh ra mặt.

Tôi vỗ nhẹ lên má anh:
“Làm sai thì phải xin lỗi.”

“Anh chỉ xin lỗi em thôi.”
Cứng đầu hết thuốc.

“Việt Trạch, dù là ai, sai thì cũng phải xin lỗi.”

Anh nghe chẳng hiểu mấy, liền ngồi xổm xuống xem chân tôi.
Tôi kéo anh đứng dậy:
“Lừa họ thôi, em không trẹo chân.”

Anh ôm chặt lấy tôi, giọng trầm xuống:
“Nhớ em quá.”

Tim tôi khẽ gợn sóng, như có nước vỗ nhẹ. Tôi lấy nước cho anh, lau mồ hôi. Anh nhìn tôi, vui ra mặt.

“Mấy hôm nay anh có việc nên không cho em về. Không ở bên em được… anh xin lỗi.”
“Vừa xong việc là anh chạy tới tìm em ngay.”

Anh giải thích liên hồi, sợ tôi không tin.

“Sao anh biết em ở đây?”
Anh ngập ngừng:
“Em hứa không giận thì anh mới nói.”
“Anh gắn định vị à?”

Anh chớp chớp mắt:
“Anh sai rồi. Bảo bối, em thông minh quá.”

Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc — tôi không đánh anh, còn khen anh nữa.
Để hợp thức hóa lời nói dối ban nãy, anh cúi xuống bế tôi lên núi luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.