Chúng tôi ngồi cáp treo xuống núi. Lần đầu đi cáp treo nên tôi sợ muốn xỉu.
“Đừng sợ, có rơi xuống anh cũng không để em chết đâu.”
Tôi suýt vả anh, may kìm lại kịp.
“Nói năng kiểu gì thế, mau phỉ phui cái miệng đi.”
Anh ngơ ngác:
“Phỉ phui cái miệng.”
Buổi tối về khách sạn, anh bảo lần này có thể ở lại với tôi lâu hơn.
“Anh không phải đi đánh nhau nữa à?” tôi hỏi.
Anh im lặng một lát:
“Hạ Hạ, em có thấy anh không được sạch sẽ không?”
Tôi trợn mắt:
“Anh ra ngoài chơi bời phụ nữ à?”
Anh tức đến phồng má:
“Không có! Anh nói là anh lăn lộn hắc đạo, em có ghét không?”
“Thế anh có làm chuyện hại người không?”
Tóc anh rủ xuống che mắt, tôi không nhìn rõ cảm xúc.
“Không nói chuyện này nữa.”
Anh ôm tôi nằm xuống.
“Anh có một người anh trai, là doanh nhân.”
Lần đầu tiên anh nhắc tới gia đình.
“Nhà anh chỉ còn mỗi anh ấy thôi. Tiền tiêu cho em đều là tiền sạch, anh trai anh cho.”
Tôi ngập ngừng:
“Bố mẹ anh…”
“Hy sinh rồi. Người ở nhà không biết anh có anh trai. Em đừng nói ra ngoài.”
Tôi “ừm” một tiếng.
“Anh trai anh thông minh, đẹp trai, nhiều tiền, tâm lý cũng ổn. Nếu sau này lỡ anh chết… em hãy đi tìm anh ấy. Anh sợ em bạo lực quá, người khác không chịu nổi.”
Tôi bật dậy:
“Anh nói cái gì thế? Sao nghe kỳ cục vậy? Định đem em tặng cho anh trai anh à?”
Anh nhìn tôi, không nói. Tôi bỗng thấy bất an:
“Có phải anh chán em rồi không?”
“Sao có thể.” Anh kéo tôi vào lòng.
“Anh chỉ thấy mình không xứng với em.”
Tim tôi mềm hẳn:
“Đừng nói vậy. Sau này em không đánh anh nữa.”
Anh căng thẳng ngay:
“Sao lại không đánh? Anh lại làm em giận à?”
Tôi túm cổ áo anh, cúi xuống hôn:
“Em sẽ yêu anh thật tốt.”
Anh rúc trong lòng tôi, nói rất nghiêm túc:
“Vậy thì… vẫn phải đánh. Lúc em đánh người trông đẹp lắm.”
Tôi sững người vài giây.
Xem ra hôm nào đó phải dắt anh đi gặp bác sĩ thật rồi.
Sáng sớm anh đã dậy trước, đặt đồ ăn xong mới gọi tôi. Tôi nằm nghiêng mép giường, vừa mở mắt đã thấy anh ngồi xổm ngay trước mặt, nhìn chằm chằm.
Anh đưa tay gãi nhẹ mũi tôi:
“Dậy ăn cơm thôi, trưa rồi.”
Tôi sờ mặt anh:
“Việt Trạch, sao anh đối xử tốt với em thế?”
“Vì anh yêu em.”
Nói thẳng thừng, không vòng vo.
Tôi nhìn kỹ ánh mắt anh, không thấy chút giả dối nào. Giây sau thì suýt lăn khỏi giường. Anh đỡ gọn, bế thẳng tôi đi rửa mặt.
Ăn xong cũng tới giờ trả phòng.
“Gia hạn thêm không?” tôi hỏi.
“Không.”
“Chẳng phải bảo ở lại lâu hơn sao?”
“Chúng mình mua nhà. Anh không thích khách sạn.”
Tôi nhéo má anh:
“Thành phố lớn thế này, mua nhà đắt lắm, tỉnh táo lại đi.”
“Tiền đủ mà.”
Vậy là trả phòng xong, đi xem nhà luôn.
“Trong một ngày xem không hết đâu nhỉ?”
“Anh đã sắp xếp xong, đến xem thẳng.”
Tôi chạm nhẹ má anh:
“Giỏi ghê.”
Anh lại đỏ mặt như thường lệ.
Nhà có hai loại: gần trường học và ở khu trung tâm.
“Hay mua mỗi nơi một căn?” anh đề nghị.
“Anh muốn ở riêng với em à?”
“Em chán chỗ này thì sang chỗ kia ở. An ninh đều tốt.”
Cuối cùng chúng tôi chốt căn ở khu thương mại vì hợp gu. Nhà rộng, cao cấp, đồ đạc gần đủ cả.
Tôi đứng trước cửa kính sát đất, nhìn xuống phố xá sầm uất, vẫn thấy hơi… không thật.
Anh ôm tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi.
“Việt Trạch, anh đừng đi đánh nhau nữa được không?”
Tôi chờ một câu trả lời thâm tình.
Anh bình thản đáp:
“Không được.”
Tôi quay phắt lại, túm tóc anh:
“Anh nói cái gì cơ?”
“A, đau, anh sai rồi!” Anh vội giữ tay tôi.
Toàn giả vờ.
Tôi còn chưa dùng lực mà.
Mười ngày liền, chúng tôi gần như không bước chân ra khỏi nhà. Cùng nhau xem đủ thứ hay ho trên mạng, rồi ngồi chờ ship đến gõ cửa.
Anh nấu ăn rất giỏi. Sáng nào tôi còn đang rửa mặt thì anh đã bận rộn trong bếp. Thực đơn mỗi ngày mỗi khác, sợ tôi chán dù chỉ một bữa.
“Anh sẽ nấu cho em ăn hết tất cả những món anh biết,” anh nói, “để sau này em ăn món nào giống vậy, sẽ nhớ đến anh.”
Ở đâu nằm được là anh kéo tôi vào ngủ chung.
“Việt Trạch, anh không phải đồ ngốc đấy chứ?” tôi lo lắng hỏi.
“Em nói sao thì là vậy.” Anh luôn ngoan ngoãn như thế.
“Anh muốn để lại dấu vết ở mọi ngóc ngách.”
Dạo gần đây, những lời anh nói khiến tôi khó hiểu.
Nghe cứ như lời tạm biệt vậy.
Ngày nghỉ vừa hết, anh nhận được một cuộc gọi. Tôi ngồi đọc sách ngoài phòng khách, anh né ra xa nghe máy.
Lúc quay lại, mặt anh đã mang sẵn vẻ rắc rối:
“Hạ Hạ, anh…”
Anh chưa nói hết tôi đã hiểu anh lại sắp đi. Rõ ràng nói sẽ ở bên tôi, giờ thì nuốt lời. Tôi tức đến mức ném phịch cuốn sách xuống đất, quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ.
Anh đuổi theo, kéo tôi lại:
“Đừng tự hành hạ mình, em đánh anh đi được không?”
“Anh cút đi!” Tôi hất tay, nhưng không thoát.
Anh ôm chặt lấy tôi, cúi đầu sát lại.
“Hạ Hạ, anh sai rồi. Tất cả là lỗi của anh.”
Vành mắt anh đỏ lên, xin lỗi hết lần này đến lần khác.
“Hạ Hạ, em muốn ở bên anh mãi mãi. Anh đừng đi, được không?”
Người anh khựng lại một giây, rồi ôm tôi chặt hơn.
Cuối cùng, anh đưa tôi tới cổng trường. Tôi nắm tay anh không nỡ buông, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“Anh phải hứa là sẽ còn đến thăm em.” Tôi nhìn anh, bướng bỉnh.
Anh nâng cằm tôi lên, hôn rất khẽ.
“Vậy em cũng phải hứa với anh — lần sau anh đến, dù anh có làm sai chuyện gì, em cũng phải tha thứ.”
Ánh mắt anh nhìn tôi chăm chăm. Tôi chẳng hiểu anh rốt cuộc sẽ làm sai chuyện gì. Dù sao thì chuyện anh đánh nhau, tôi có tha hay không cũng đâu giải quyết được gì.
“Được.”
“Ăn uống tử tế, chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để anh phải lo.” Anh cúi đầu cọ nhẹ vào mặt tôi.
“Hạ Hạ, anh yêu em rất nhiều.”
“Em cũng yêu anh, Việt Trạch.”