Từ ngày đó, mỗi ngày tôi đều ra bờ hồ, bờ biển.
Đứng trước những nơi có nước, nhắm mắt lại, mong rằng khi mở ra anh sẽ bước về phía tôi.
Giống như lần leo núi ấy — lúc tôi tưởng mình không trụ nổi, anh đã xuất hiện.
Nhưng lần này thì không.
Chưa từng có.
Việt Trạch, em không thích chơi trốn tìm. Từ nhỏ đã không thích.
Em không giỏi trò chơi này, anh có thể đừng bắt em tìm nữa được không?
Thời gian trôi nhanh đến tàn nhẫn. Tôi ngày càng u uất, sống như một cái máy: ngoài học ra chẳng biết làm gì khác.
Trái tim tôi giống như đã chết rồi — tôi không còn cảm nhận được nhịp đập của nó nữa.
Lâm Việt Tích nói sẽ giúp tôi tìm anh. Thế là mấy năm nay, tôi ở bên cạnh anh ta.
“Trước khi đi, nó dặn tôi lần cuối phải chăm sóc tốt cho em,” anh ta nói, “Hạ Hạ, em có thể phấn chấn lên được không?”
Tôi khiến những người xung quanh đều đau khổ.
Nhưng tôi thật sự không phấn chấn nổi.
Năm ba đại học, Lâm Việt Tích mời tôi vào công ty anh ta thực tập.
Tôi đi.
Ngày nào anh ta cũng ra ban công tầng trung hút thuốc. Từ chỗ tôi ngồi nhìn sang là thấy rõ mồn một. Tôi hay nhìn anh ta rồi nghĩ: nếu Việt Trạch cũng ở đây thì sao nhỉ?
Anh sẽ làm chung công ty với anh trai.
Chúng tôi thành đồng nghiệp.
Tan làm nắm tay nhau về nhà.
Căn nhà anh từng chuẩn bị cho tôi chắc sẽ ấm hơn rất nhiều nếu có anh.
Tối thứ sáu sẽ đi xem phim, chứ không ru rú một mình.
Chỉ cần nghĩ đến anh, tôi mới thấy mình đang sống.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Việt Tích ký thỏa thuận ba bên với tôi, rồi cho tôi nghỉ dài hạn.
“Hạ Hạ, đi dọc bờ biển thư giãn đi,” anh ta nói, “biết đâu Việt Trạch cũng đang nhớ em.”
Thế là tôi kéo vali lên đường. Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi luôn có cảm giác kỳ lạ:
Anh ấy không ở đây, đi tiếp đi.
Đến homestay thứ ba mươi bảy, tôi bắt đầu mất ngủ. Tim đập loạn xạ, tưởng mình bệnh. Bác sĩ kiểm tra xong bảo:
“Cô chỉ thiếu ngủ và nghỉ ngơi thôi.”
Ngày chuẩn bị rời đi, bà chủ homestay rủ tôi vào làng mua hoa.
“Hoa bên đó đẹp lắm nha.”
Bị thuyết phục cộng thêm linh cảm khó hiểu, tôi gia hạn thêm ba ngày.
Ngôi làng trồng toàn hoa tường vi, đẹp đến mức không thể giả vờ bình tĩnh. Bà chủ chụp cho tôi mấy tấm ảnh rồi đi lo việc. Tôi một mình bước trên con đường gạch màu cầu vồng ra bờ biển.
Ngồi nhìn biển mênh mông, mắt tôi cay cay. Tôi rất muốn hét to tên anh.
Đúng lúc đó, trước mặt tôi xuất hiện một bó tường vi hồng.
“Tiểu thư, mua hoa không?”
Giọng nói quen đến mức tim tôi run lên.
Tôi quay đầu lại, theo bản năng… tát anh một cái.
Anh ôm mặt đứng đơ ra. Tôi cũng chẳng biết đây là hiện thực hay mộng tưởng.
“Không mua thì thôi, sao lại đánh người?” Anh nhét bó hoa vào tay tôi, “Tặng cô đấy, không lấy tiền. Sau này đừng đánh người nữa.”
Anh vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi.
“Việt Trạch, em sai rồi,” tôi bước tới ôm chặt lấy anh từ phía sau, “em không đánh anh nữa. Em nhớ anh lắm. Đừng rời xa em, được không?”
Cơ thể anh cứng đờ.
tôi ôm anh khóc nức nở.
Từ xa vang lên giọng con gái lanh lảnh:
“Đồ lầm lì! Anh trốn đâu rồi?”
Anh lập tức đẩy tôi ra.
“Nếu cô ấy tới, nhớ nói là hoa tôi bán cho cô nhé. Đừng cãi nhau với cô ấy, dữ lắm. Về nhà là cô ấy đánh tôi đấy.”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong câu nói thì một cô gái buộc tóc hai bên đã lao tới, đấm đá anh tới tấp.
“Tôi rời mắt có một lát thôi mà anh lại chạy mất tiêu!”
Tay tôi siết chặt. Tôi thật sự rất muốn túm tóc cô ta.
“Hoa này ở đâu ra?” cô ta quay sang hỏi tôi, giọng không mấy thân thiện.
Anh đứng phía sau nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, ra hiệu: đừng bán đứng anh.
“Anh ấy bán cho tôi,” tôi nói, “tôi còn chưa trả tiền.”
Cô gái lập tức chìa mã QR ra:
“Vậy quét đi.”
Lông mày tôi chắc nhíu thành nút thắt. Tay run run rút điện thoại, mắt thì đỏ hoe. Cô ta liếc tôi từ đầu tới chân một lượt, rồi kéo anh đi.
Tôi đứng nhìn theo, đầu óc trống rỗng.
Đi được một đoạn, anh ngoái đầu nhìn tôi. Chưa kịp nhìn rõ, đã bị cô ta tát một cái vào đầu.
Là Việt Trạch.
Ngay cả nốt ruồi nhỏ trên yết hầu cũng giống hệt.
Tôi còn chưa từng nỡ đánh anh như thế.
Ngay trước khi họ biến mất, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vội chạy theo. Ghi nhớ căn nhà họ bước vào xong, tôi run rẩy gọi cho Lâm Việt Tích. Điện thoại vừa thông, tôi đã bật khóc.
“Sao vậy? Hạ Hạ, em làm sao thế?”
“Anh Lâm… em thấy Việt Trạch rồi. Nhưng anh ấy hình như không nhận ra em nữa!”
“Em đang ở đâu? Có an toàn không?”
“Anh Lâm…” tôi nghẹn giọng, “cầu xin anh, mau đến đây đi.”