Sau khi anh đi, cuộc sống lại trở về trạng thái “không có gì để kể”. Kỳ nghỉ đông đến rất nhanh, tôi gọi cho anh, đòi sang chỗ anh ở.
“Hạ Hạ, em cứ ở căn nhà của chúng ta đi. Kỳ nghỉ này đừng về đây, anh bận lắm.”
Tôi tức. Chiến tranh lạnh. Không gọi, không nhắn.
Tôi ngồi bên cửa sổ sát đất, bắt đầu tự vấn nhân sinh:
Có phải tôi không đủ tốt nên anh cũng chẳng cần tôi nữa?
Tôi gọi cho anh. Giọng anh mỗi lúc một mất kiên nhẫn:
“Anh đang bận, em không hiểu tiếng người à?”
“Nhưng em nhớ anh…” Tôi vừa khóc vừa nói, và anh cúp máy.
Trước kia anh từng bảo, thứ anh sợ nhất là tôi khóc. Giờ thì chiêu đó cũng hết hạn sử dụng. Tôi không dám gọi nữa. Chúng tôi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau, như chưa từng quen.
Học kỳ sau, trường mời một “nhân vật tầm cỡ” đến tọa đàm – một doanh nhân trẻ. Nhìn ảnh và cái tên trên bảng thông báo, tôi bật khóc.
Lâm Việt Tích.
Hay là vì nhớ quá nên nhìn ai cũng giống anh?
Cho đến khi tôi ngồi trong hội trường, thấy người đàn ông vest giày chỉnh tề đứng trên bục giảng.
Tôi chết lặng.
Giống đến mức… anh em sinh đôi cũng không đến thế.
Tôi gọi cho Cố Việt Trạch. Vẫn không liên lạc được như mọi lần trước đó.
Người trên bục giảng nói năng lưu loát, đầy học thức, hoàn toàn không giống Việt Trạch ngốc nghếch của tôi.
Tôi chẳng nghe lọt chữ nào. Chỉ cảm giác rằng anh ta đã vài lần nhìn về phía tôi.
Buổi tọa đàm vừa kết thúc thì kéo theo một buổi tiệc tuyển dụng nho nhỏ. Món này vốn dành cho các chị năm ba, năm tư, bọn tôi năm nhất chỉ có thể đứng ngoài ngắm.
Nhưng vì nhan sắc của anh ta, một đám năm nhất năm hai vẫn liều mạng lẻn vào.
Nhóm ký túc xá nhắn tin loạn xạ:
“Hạ Hạ, bạn trai bà có anh trai sinh đôi à?”
“Giống nhau quá mức cho phép luôn đó!”
Tôi mải nhìn tin nhắn, không để ý phía trước, đâm sầm vào một người.
“Xin lỗi.” Tôi vừa ngẩng đầu thì chết trân — Lâm Việt Tích.
“Không sao, em có bị đau không?” Anh ta lịch sự đến mức khiến người ta không tìm được chỗ bắt bẻ.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta không nói gì. Bị nhìn lâu quá, anh ta hơi ngại:
“Bạn học?”
“Anh không nhận ra tôi sao?”
“Hạ tiểu thư,” anh ta mỉm cười, “tôi biết em có nhiều nghi vấn. Khi nào rảnh, em cứ đến tìm tôi.”
Anh đưa tôi một tấm danh thiếp rồi quay lại bục giảng.
Tôi nhìn dòng chữ trên đó: Chủ tịch Tập đoàn Lâm thị.
Trong lòng bỗng có một dự cảm rất không lành.
Buổi tiệc kéo dài hai tiếng, tôi cũng đứng đợi anh ta đúng hai tiếng. Cuối cùng, tôi bám theo anh ta ra đến cổng trường.
Trước khi lên xe, anh ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi, làm động tác “mời”.
Tôi chạy tới, chui thẳng lên chiếc xe thương gia.
“Cố Việt Trạch đâu?” Tôi hỏi thẳng.
Anh ta xoay xoay chiếc đồng hồ, cười nhạt:
“Xem ra là em thật sự có tình cảm rồi. Tôi còn tưởng em sẽ nhận nhầm tôi thành nó cơ.”
Trên người anh ta là sự kiêu ngạo, tự tin và dã tâm của một thương nhân.
Còn Việt Trạch của tôi chỉ có mỗi sự ngốc nghếch quen thuộc.
Tôi không muốn khóc, nhưng lòng đã sụp từ lâu. Nghĩ lại từng khoảnh khắc trước kia, tôi không tìm ra lấy một bằng chứng nào cho thấy anh không yêu tôi.
Kể cả lúc chiến tranh lạnh, chắc chắn anh chỉ đang giấu điều gì đó.
“Đừng khóc nữa.” Anh ta đưa tay định lau nước mắt cho tôi, tôi nghiêng người tránh đi.
Không gian trong xe im lặng đến khó chịu. Anh ta đặt hai tay lên đầu gối, giọng chậm lại:
“Hạ Hạ… Việt Trạch mất tích rồi.”
Tôi nhìn anh ta, đầu óc trống rỗng:
“Thế nào gọi là mất tích?”
Lâm Việt Tích kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật.
Cố Việt Trạch vốn họ Lâm. Bố mẹ họ đều là cảnh sát. Anh là em sinh đôi, ra đời muộn hơn vài phút — cũng là người gánh nhiều hơn vài phần số phận.
Hồi nhỏ Việt Trạch ham chơi, bố mẹ quản không nổi. Một lần anh về muộn, bố mẹ đi ra ngoài tìm. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải kẻ thù cũ trong một vụ án.
Ban đầu bọn chúng chỉ định “dạy cho một bài học”, nhưng nhát dao lại đâm trúng chỗ không nên trúng.
Việt Trạch vừa về tới, dưới lầu đã là một mảng máu.
Từ hôm đó, anh sống trong ám ảnh. Luôn tin rằng mình chính là hung thủ.
Nếu anh không ham chơi, nếu bố mẹ không đi tìm anh thì họ đã không chết.
Anh bỏ nhà ra đi, tự chui đầu vào băng nhóm của đám người kia. Bao nhiêu năm khuyên nhủ, anh vẫn không quay đầu.
Có lần, bọn chúng ném anh ra lề đường ăn xin.
Đại ca của chúng nói: làm kẻ xấu thì không được có lòng tự trọng.
Và đúng vào ngày Việt Trạch ngồi ăn xin trên phố ấy, anh gặp tôi — một đứa con gái tối ngày cũng chẳng chịu về nhà.
Ký ức của tôi chợt quay về nhiều năm trước.
Tôi bước đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, đổ hết tiền tiêu vặt trong túi vào cái bát trước mặt anh.
Rồi còn mỉm cười với anh nữa.
Sau hôm đó, Việt Trạch dăm ba bữa lại lượn đến gần trường chỉ để nhìn tôi từ xa.
Dĩ nhiên tôi chẳng hề hay biết vì tôi có bao giờ để ý đâu.
Khi anh thật sự hòa vào đám người kia, đại ca đã cười cợt bảo:
“Thích con bé đó thì tao bắt về cho mày là xong.”
Việt Trạch tưởng mình chỉ lén nhìn vài lần, không ảnh hưởng gì. Nhưng anh quên mất một chuyện: đại ca luôn cho người theo dõi.
Thế nên khi bố mẹ tôi không trả nổi nợ, tôi bị gán thẳng cho anh để trừ nợ.
Đại ca “tặng” tôi cho anh.
Ban đầu anh còn tự an ủi: dù sao tôi sống với gia đình ruột thịt cũng chẳng hạnh phúc, chỉ cần anh đối xử tốt với tôi là được.
Anh luôn cảm thấy có lỗi, sợ tôi biết mình là cái giá phải trả, rồi sẽ không thèm nhìn anh nữa. Vì thế, tôi nói gì anh cũng nghe.
Cho đến khi anh vô tình nghe được ý định của đại ca — muốn mang tôi đi “chơi đùa” một chút.
Anh hoảng loạn, lập tức đưa tôi quay lại trường, không bao giờ muốn tôi quay về nơi đó nữa. Nhưng anh cũng không nỡ rời xa tôi.
Mùng một tháng mười, anh vẫn đến thăm tôi. Ba ngày bên tôi, anh cắt đuôi toàn bộ người theo dõi, cũng không báo với đại ca.
Hậu quả đến ngay sau đó.
Đại ca bắt đầu nghi ngờ, cho người đánh anh một trận. Anh buộc phải đẩy nhanh việc thu thập chứng cứ.
Ngay khoảnh khắc chuyển tài liệu cho cảnh sát, anh bị phát hiện. Trong cơn thịnh nộ, đại ca sai người ném anh xuống biển.
Băng nhóm bị bắt, nhưng không ai chịu khai đã ném anh ở đâu.
Tìm anh chẳng khác gì mò kim đáy biển — không biết là còn sống, hay đã mất.
Nghe xong, lòng tôi lạnh hẳn.
Nói cách khác, Việt Trạch có lẽ đã không còn.
Tôi túm lấy cổ áo Lâm Việt Tích:
“Anh là anh trai anh ấy, sao anh không khuyên anh ấy?”
“Tôi hận anh… sao anh không khuyên anh ấy!”
Tiếng khóc nghẹn lại. Tôi ngất đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, tôi đang ở một căn hộ cao cấp. Mắt đau rát, khóe mắt đầy ghèn, mọi thứ hôm qua giống như một giấc mơ xấu chưa tỉnh hẳn.
Nước mắt lại rơi.
Bên ngoài vang lên giọng phụ nữ:
“Tiên sinh, sao cậu không tránh đi, bị cào sâu thế này rồi.”
Tôi bước ra, thấy Lâm Việt Tích đang bôi thuốc, cổ đầy vết móng tay.
Người phụ nữ vội chắn trước mặt tôi:
“Tiểu thư, đừng cào nữa, nhiễm trùng bây giờ.”
“Dì Lưu, dì cứ đi đi.” Anh ta nói, “Cô ấy sẽ không cào nữa đâu.”
“Tỉnh rồi à?” Anh ta hỏi.
“Cảnh sát vẫn đang tìm anh ấy chứ?”
Anh ta lắc đầu:
“Phạm vi quá lớn. Nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc. Chỉ là chưa ai biết nó còn sống hay không.”
“Anh ấy đã hứa với tôi sẽ còn đến thăm tôi.”
Tôi lau nước mắt bằng mu bàn tay.
“Anh ấy nhất định vẫn còn sống.”