Đặt Nhầm Phòng Tình Nhân Với Sếp

Chương 1



Đi công tác với sếp, tôi lỡ tay đặt nhầm phòng khách sạn chủ đề tình nhân.

Tôi cười méo xệch: “… Sếp, nghe em giải thích đã.”

Sếp khoanh tay: “Được, nói đi.”

Tôi mừng như vớ được phao, quơ tay múa chân giải thích một tràng dài. Blah blah blah…

Sếp nghe xong, khóe môi nhếch lên, từng bước ép tôi vào góc tường:
“Không tin.”


Tin xấu: Sếp mới của tôi là bạn trai cũ.
Tin còn xấu hơn: Khách sạn công tác là phòng chủ đề tình nhân.

Tay run run, tôi bật đèn. Ánh sáng xanh đỏ lập lòe khiến căn phòng ngập mùi ái muội.

Lê Sóc nhướn mày:
“Đây là phòng tổng thống em đặt à?”

Tôi ấp úng:
“… Sếp nghe em giải thích đã.”

Anh khoanh tay, khóe môi cong lên:
“Nói đi.”

Tôi vội vàng bào chữa:
“Khách sạn này rất gần công ty đối tác…”

Cạch. Lê Sóc tiện tay đóng cửa.

“Giá cả cũng hợp lý…”

Anh thong thả nới cà vạt.

“Quan trọng nhất là…”

“Hình ảnh trên mạng với thực tế khác nhau một trời một vực! Em cũng là nạn nhân hu hu!”

Tôi giải thích đến suýt khóc. Lê Sóc dồn tôi vào góc tường, cười nửa miệng:
“Không tin.”

Tôi lập tức che miệng theo phản xạ.

Anh bật cười:
“Sao vậy? Tưởng anh định hôn em à?”

Tôi lắc đầu như trống bỏi.

Ánh đèn chập chờn, giọng anh trầm xuống:
“Đừng tự mình đa tình.”

Nói xong anh vào phòng tắm, tiếng nước vang lên. Tôi thở phào, nhưng trong lòng lại rối bời. Chia tay mới một tháng, ngày nào tôi cũng lén xem trang cá nhân của anh. Nếu không vì công việc này, có lẽ cả đời cũng chẳng gặp lại.

Lê Sóc bước ra với mái tóc ướt:
“Em ngủ sofa một đêm.”

“Hả?”

Anh cau mày:
“Em đặt nhầm phòng, chẳng lẽ bắt tôi ngủ sofa?”

Tôi gượng cười:
“Đương nhiên không. Lỗi của em.”

Anh “ừm” một tiếng rồi ngồi chỉnh phương án. Tóc ướt làm áo choàng dính sát vai, lộ đường cơ bắp rõ ràng. Tôi lén nhìn vài lần rồi vội trốn vào phòng tắm cho tỉnh táo.

Ra ngoài, anh đã ngủ trên giường, chỉ để lại chiếc đèn ngủ. Tôi rón rén lại gần, thấy tóc anh vẫn ướt, bèn lót khăn khô dưới đầu. Nghĩ đến ngày còn yêu nhau, lòng chợt chua xót. Tôi vừa định chạm vào mặt anh thì bàn tay bị giữ chặt.

Lê Sóc mở mắt, cười đầy ẩn ý:
“Vẫn chưa quên được anh à?”

Tim tôi đập loạn, vội rút tay:
“Em… không thể ngủ trên giường sao?”

Anh chống người dậy, áo choàng trượt khỏi vai. Ánh mắt sâu hun hút:
“Vậy chúng ta là quan hệ gì?”

“Em là…”

Ba chữ bạn gái anh mắc kẹt trong cổ họng. Tôi đổi giọng đầy chính trực:
“Nhân viên tốt của anh!”

Anh nheo mắt:
“Nhân viên tốt thì trước khi ngủ nộp cho tôi một phương án dự phòng.”

Bầu không khí ái muội tan biến trong tích tắc.

“Hả?!”

“Bài kiểm tra thử việc thôi, không quá đáng chứ?”

Tôi nghiến răng cười:
“Không hề.”

Đêm ở chung phòng với bạn trai cũ nhanh chóng biến thành cuộc chiến tăng ca.

Mười giờ, tôi gửi phương án.
Năm phút sau: Viết lại.

Mười một giờ, tôi cắm đầu sửa. Lê Sóc xuất hiện phía sau, thì thầm như ác quỷ:
“Viết lại.”

Một giờ sáng, tôi hoàn thành lần cuối. Ngẩng lên thì thấy anh đã ngủ trên sofa. Tôi thử gửi file, điện thoại anh vang lên nhưng không có phản ứng.

Trước đây mà thấy anh ngủ hờ hững thế này, tôi chắc chắn đã làm đủ chuyện linh tinh. Nhưng bây giờ tim tôi đã được công việc tôi luyện thành đá.

Quả nhiên, tăng ca là liều thuốc giải độc mạnh nhất.

[Dù đẹp trai đến đâu, một khi trở thành sếp của bạn, sức quyến rũ cũng tụt dốc không phanh.]

Chiếm được chiếc giường, tôi đăng dòng trạng thái ấy lên mạng. Năm phút sau đã nhận về vô số đồng cảm.

Tôi ngủ mê man, không hề hay biết bên cạnh có người nằm xuống. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ôm chặt Lê Sóc.

Anh cau mày nhìn tôi, giọng u oán:
“Kiếp trước em là bạch tuộc à?”

Tôi cười gượng, lưu luyến rút tay khỏi cơ bụng anh, trong lòng tiếc hùi hụi.

Lê Sóc chỉnh lại áo choàng, không nói một lời, quay người vào phòng tắm.

Ting.

Thông báo bình luận mới hiện lên.

[Người dùng 547486: Hãy đặt mục tiêu cao cả — chinh phục lãnh đạo.]

Ảnh đại diện mặc định, thông tin cá nhân trống trơn. Tài khoản này đã tương tác với tôi suốt một tháng nay. Hễ tôi đăng bài là người này xuất hiện. Tôi thuộc lòng dãy số 547486 còn hơn cả số điện thoại mình.

Tôi bĩu môi trả lời:
[Lãnh đạo là bạn trai cũ, không chinh phục nổi đâu. (hu hu hu.jpg)]

Đối phương rep ngay:
[Đàn ông dễ lừa lắm. Cô thử đi.]

Tôi còn chưa kịp nhắn tiếp thì Lê Sóc bước ra, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt lạnh tanh như cũ.

Chỉ có điều… anh cầm cà vạt loay hoay mãi không thắt xong, đứng trước gương rất lâu.

Tôi nhớ tới lời 547486. Hay là… thử thật?

“Lê tổng, để em giúp anh nhé?”

Anh hắng giọng:
“Ừm.”

Lê Sóc buông tay. Tôi nhân cơ hội “vô tình” lướt qua cơ ngực anh một cái.

Tay anh khựng lại. Tôi thắt xong cà vạt, anh vẫn bình thản như không, chỉ có vành tai âm thầm đỏ lên.

Ể? Hình như có hiệu quả thật.

Chuyến công tác này tôi theo sát Lê Sóc ở công ty đối tác cả ngày, ngồi đến mức linh hồn xuất khiếu.

Đến khi anh đưa phương án tôi thức đêm viết ra cho đối tác, tôi lập tức tỉnh như sáo.
Phương án được thông qua ngay tại chỗ.

Lê Sóc nhướn mày:
“Sao? Tưởng anh cố tình làm khó em à?”

Tôi lắc đầu như trống bỏi.

Anh nhìn tôi, giọng điềm tĩnh:
“Ở đây là nơi làm việc. Nhân viên nào cũng có cơ hội như nhau.”

Một câu nói sạch sành sanh, cắt phăng mọi quan hệ cá nhân.

Tôi im lặng rụt cổ, lẽo đẽo theo sau.

Anh dẫn tôi vào nhà hàng, gọi món thuần thục rồi ngồi nhìn tôi. Dưới áp lực vô hình, tôi cúi đầu nghịch điện thoại.

Màn hình vẫn dừng ở khung chat với 547486. Sáng giờ tôi chưa trả lời.

Tôi lén ngẩng lên. Lê Sóc đang nhìn ra cửa sổ ngẩn người. Ngoài kia chỉ có một mảng đêm đen kịt.

Tôi cúi đầu gõ:
[Đàn ông không dễ lừa. Ít nhất là anh ta.]

Ting.

Thông báo vang lên cùng lúc tiếng dao nĩa rơi xuống đất.

Tôi ngẩng đầu. Lê Sóc cúi nhặt dao nĩa, quay lưng nghe điện thoại, giọng dịu hẳn:
“Alo? Không phải đã nói đừng gọi qua nền tảng này sao… Ý anh là đôi khi nó không nhận được cuộc gọi…”

Anh nói dài hơn bình thường, như đang kiên nhẫn dỗ dành ai đó, rồi bước hẳn ra ngoài.

…Lê Sóc có người mình thích rồi sao?

Ý nghĩ ấy khiến tim tôi chùng xuống. Chia tay một tháng, anh quen người mới cũng đâu có gì lạ. Tôi tự an ủi, nhưng chẳng có tác dụng.

Điện thoại rung lên.

[Người dùng 547486: Anh ta rất dễ lừa.]

Tôi đang thất thần nên chẳng nhận ra điểm bất thường, chỉ trả lời:
[Có lẽ vậy.]

Ngón tay tôi dừng lại một nhịp rồi gõ tiếp:
[Có khi đã bị người phụ nữ khác lừa mất rồi.]

Tin nhắn được đọc ngay. Dòng chữ Đối phương đang nhập hiện lên rất lâu.

Một phút sau:

[Người dùng 547486: Có lẽ là hiểu lầm.]

Lê Sóc quay lại, đồ ăn cũng vừa được dọn lên. Tôi tranh thủ trả lời:
[Làm gì có nhiều hiểu lầm thế.]

Ngẩng đầu nhìn bàn ăn, tôi sững người.

Trước mặt anh là sườn heo và súp bí đỏ. Trước mặt tôi là mì cay Tứ Xuyên và cánh gà nướng, toàn món tôi thích.

Lê Sóc còn cắt một miếng sườn đặt vào đĩa tôi.

Tôi cắn thử — chín kỹ.

Ngày trước anh luôn ăn bít tết tái đến mức tôi nhìn đã thấy sợ. Vậy mà giờ…

Có lẽ vì bạn gái mới của anh?

Lê Sóc như đọc được suy nghĩ của tôi, chậm rãi nói:
“Em đang nghĩ anh tìm bạn gái mới trong một tháng, còn đổi khẩu vị vì cô ấy?”

Tôi bị nói trúng tim đen, lắp bắp:
“Em đâu trách anh…”

Anh cười khẩy:
“Anh chưa đến mức vừa chia tay đã lập tức chuyển hướng tình cảm.”

Động tác trên tay anh khựng lại. Ánh mắt sâu thêm vài phần:

“Em hỏi vậy là…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.